2. Con gấu bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi phải nói mẹ Kim Jibeom đã vui mừng khôn xiết thế nào khi nghe tin đứa con duy nhất của mình kết được bạn mới, dù chưa biết mặt mũi ra sao nhưng chỉ cần chịu nói chuyện với con bà, họ đều là người tốt.

Hôm nay cũng như mọi người, mẹ Kim vẫn làm nhiều cơm trưa cho anh và cả cậu bạn cùng lớp theo lời kể của anh. Và rất nhiều ngày về sau mẹ Kim cứ như vậy đều làm thừa ra đến hai ba suất nhưng chúng đều hết sạch.

" Hôm nay chúng ta ăn gì vậy?"

Bong Jaehyun hí hửng cầm đũa lau sạch rồi đưa cho anh, đôi mắt to tròn nãy giờ cũng chỉ dán vào hộp cơm đang được chủ nhân của nó mở ra. Và quả nhiên đôi mắt ấy cũng được mở hết cỡ ra khi nhìn thấy suất cơm của mẹ Kim, chả cần đợi Kim Jibeom lên tiếng cậu đã gắp ăn như một tên chết đói lâu ngày, hoặc là do một buổi sáng vận động môn thể dục, hoặc do Bong Jaehyun ngày nào đến giờ cơm cũng kéo Kim Jibeom nhanh chóng ổn định vị trí ở góc phòng bán trú chờ ăn cơm.

" Bong Jaehyun này, mẹ cậu không chuẩn bị cơm cho cậu sao?"

Kim Jibeom mãi mới nói chuyện, quả thực sau khi gặp cậu anh trở nên nói chuyện nhiều hơn, ít nhất là so với bản thân hồi trước, chắc cũng vì anh lo người ta nhìn vào sẽ thấy Bong Jaehyun tự độc thoại.

Ngược lại với suy nghĩ vớ vẩn vừa mảy may trong đầu anh, Bong Jaehyun đằng này lôi ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt trước mặt anh. Anh hiểu ra, nhưng cậu lại nói tiếp

" Mẹ tôi đưa tôi thứ này, mà đồ ăn nhà trường lại ngán quá. Vừa hay chúng ta lại là bạn"

Jibeom gật gù, ăn chung cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát, nhưng cái mà anh để tâm tới là, chúng ta lại là bạn? Cậu chỉ làm bạn với anh chỉ vì bữa trưa thôi sao?

Hết giờ học với suy nghĩ như vậy, anh thất thểu xách cặp đi ra ngoài, theo hướng bờ sông mà đi bộ về nhà. Con đường bỗng chốc mất đi sự bình yên vốn có của nó khi xuất hiện thêm một cái miệng đeo bám bên cạnh.

" Cậu cũng không có nhà sao?"

Anh dừng chân lại khi con chim cú bên cạnh cứ mãi hót. Bong Jaehyun dẩu môi lên nhìn anh thêm với ánh mắt cún con

" Ba mẹ tôi đi công tác hết rồi, không ai đưa tôi về nhà hết"

" Cậu có thể gọi tài xế mà?"

Anh chất vấn, nhà họ Bong giàu có thế nào anh không ngồi chung lớp của cậu cũng ít nhiều biết được. Và sự hiện diện của con xe tỉ bạc trước cổng trường ngày nào cũng va vào tầm mắt của anh. Còn hôm nay thì không.

" Tôi muốn về với cậu, nhà tôi không có gì chơi hết"

Cậu làm nũng mãi Kim Jibeom mới chịu đồng ý, theo anh đi dọc cả đoạn đường dài ơi là dài cũng chịu dừng chân ở căn nhà nhỏ trong ngõ. Anh tra chìa khóa, chủ chưa vào khách đã ' xâm chiếm'. Cậu ném đôi giày của mình cạnh đôi giày được xếp ngăn nắp của Jibeom rồi chạy vào nhà, nhanh nhảu nói lớn " Con về rồi". Mẹ Kim ngồi trong phòng xem TV chạy ào ra xem bởi sự xuất hiện của ' kẻ lạ mặt'

" Con chào bác, con là Bong Jaehyun, bạn cùng bữa trưa của Jibeom"

Jibeom chầm chậm nhìn biểu cảm vui mừng như vớ được vàng trên mặt mẹ Kim. Nhưng anh lại nhanh chóng nhận ra mẹ Kim như ngờ ngợ được gì đó, bà nhìn Jaehyun một lúc rồi lại vỡ òa.

" Jaehyunie có phải con của mẹ Jaeyoung không?"

" Đúng rồi, bác quen Jaeyoung mama của con sao?"

" Ôi thật sao? Vậy thì đúng là con rồi"

Mẹ Kim bắt đầu bế Jaehyun đi vào phòng khách rồi ngồi nói chuyện với cậu mà quên mất đứa con ruột đang trân mắt nhìn theo hình bóng hai người vừa khuất.

Anh xách cặp theo vào trong, lại là hành động nhìn một lớn một bé ngồi hàn huyên tâm sự với nhau bằng đôi mắt cười rạng rỡ 7749 thể loại.

" Mẹ, tối nay chúng ta ăn gì?"

Anh lên tiếng ngắt ngang cuộc đối thoại của cả hai. Jaehyun lúc này mới nhận ra cái bụng đói meo của mình cũng ngước mắt lên nhìn mẹ Kim.

" Phải ha, tối nay Jaehyun có muốn ở lại đây ăn cơm không?"

Nhắc đến đồ ăn, lại là đồ do mẹ Kim nấu thì cậu chắc chắn đồng ý.

" Con muốn ăn canh rong biển của mẹ"

Cậu nói lớn. Bà hạnh phúc thập phần, kêu Jibeom dẫn bạn lên phòng, còn mình thì đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Jaehyun theo lệnh mẹ lẽo đẽo theo Jibeom lên phòng trên lầu hai. Anh nắm lấy nắm cửa rồi đẩy vào, để Jaehyun vào trước. Cậu bước vào trong, theo phản xạ mà ồ lên một tiếng, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Phòng anh không quá bừa bộn, ngược lại lại còn sạch sẽ, đặc biệt là đối với một đứa trẻ. Đồ đạc cũng không quá nhiều, chỉ là một chiếc bàn với giá sách nằm ở góc sát cửa sổ, chiếc giường nệm êm kê giữa phòng lớn cùng hai bên kệ tủ được kê ngay ngắn. Chả có gì đặc sắc, cậu nghĩ vậy, so với căn phòng tràn ngập đồ chơi thì căn phòng này chán òm.

Cậu trèo lên giường, nhắm con sóc lớn nằm ngay giữa mà ôm phụp lấy nó. Mắt cậu sáng rực, con sóc vừa khít tay cậu, nó mềm mềm bông bông ôm thật thích, đối với đứa trẻ ngày nào cũng mân mê mô hình cứng ngắc, thì con sóc này đúng là nhân vật quá đỗi lạ lùng với cậu.

Kim Jibeom đặt cặp sách xuống bàn rồi tiến tới chỗ cậu giằng lấy con sóc từ tay cậu. Jaehyun như con robot được lập trình sẵn, sau khi vật phẩm thoát khỏi, cậu liền hướng đôi mắt hình viên đạn nhìn anh, chính xác là nhìn con sóc nâu trong tay anh.

" Cái này không được động vào"

Anh đanh giọng, rồi đặt ngay ngắn sang bên cạnh. Bong Jaehyun thuộc dạng lì đòn, vẫn thò tay ra kéo nó vào lòng mình, đôi mắt liếc xéo anh.

" Con này dễ thương như vậy, cho tôi được không?"

Jibeom hả một tiếng rồi cũng load kịp lời đề nghị của cậu. Mắt anh đanh lại, hết nhìn con sóc tội nghiệp trong tay cậu rồi đến đôi mắt đang giương lên của cậu. Trông cũng đành lòng đấy, nhưng nếu cho nó đi những đêm về sau anh sẽ phải ngủ với ai chứ.

" Không cho"

Sự cô đơn vẫn nên ưu tiên xóa đi trước. Ngược lại với sự dứt khoát của anh, Bong Jaehyun đằng này chẳng có ý gì là nhượng bộ hay nghe lời, thậm chí là ôm chặt con gấu hơn.

" Tôi không cần biết, tôi xin rồi đấy, từ giờ nó là của tôi"

Bong Jaehyun giữ khư khư rồi nhảy xuống giường, định bụng chạy đi nhưng lại bị Kim Jibeom tóm lại cùng lời đề nghị " Bỏ xuống". Anh tóm lấy cổ áo của cậu kéo cậu đứng lại. Jaehyun khó khăn quay người lại, nên nhanh chóng giằng lại, thiếu nước suýt ngã nhào ra trước.

" Hai đứa mau xuống dọn cơm"

Jaehyun vâng một tiếng lớn, quay ra lườm nguýt anh rồi chạy đi, vẫn là con sóc trên tay rồi bị anh tóm cổ lại. Hai đứa bắt đầu lao vào trận ẩu đả khi Kim Jibeom oằn mình để kéo con gấu bông về phía mình cơ mà Bong Jaehyun cũng quá khỏe so với sức của anh đi, anh giành không nổi, thành ra hai đứa đè nhau lăn qua lăn lại trên nền gạch hoa. Nào là bứt tóc, nắm áo, cào mặt, tất tần tật các chiêu trò được bày ra chỉ vì còn vật nhỏ vô tội.

Quả nhiên, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt giữa hai cậu bé, vật phẩm để lại là một đống thương tích, bao gồm thương tích tinh thần là lớn nhất. Con sóc bông màu nâu – khởi nguồn của cuộc chiến tranh – giờ đã hóa cát bụi, để lại một cái đầu trên tay Jibeom và cái thân ôm hạt dẻ trong lòng Jaehyun, và thêm một đống vụn bông đang rơi lả tả từ trên xuống.

Mắt Jaehyun lúc này ngấn nước nhìn Jibeom đôi lông mày vẫn chưa chịu dãn ra:

" Rồi giờ cậu đã vừa lòng chưa?!"

Cậu hét vào mặt anh. Jibeom lúc này mới nhận thức tình hình, rồi cũng gân cổ lên cãi lại:

" Tôi mới phải nói cậu đó Bong Jaehyun. Cậu là cái đồ cứng đầu!"

Jaehyun chẳng chịu thua anh, đứng lên, cả người như dồn hết lên mặt, vẫn đem ' xác' của cục cưng ôm mà đau lòng, hai tay sớm hóa nắm đấm như chuẩn bị táp vào mặt đối phương

" Từ đầu cậu cho tôi không phải tốt sao? Cậu mới là đồ cứng đầu!"

" Cậu.." – Kim Jibeom đen mặt khi nãy bị phản bác. Anh nắm chặt đầu con sóc trong tay, không chần chừ cầm lên nhắm thẳng khuôn mặt má bánh bao ' đáng ghét' trước mặt mà giáng xuống – " NÀY CỦA CẬU HẾT, ĐƯỢC CHƯA!?"

Bong Jaehyun không hiểu sao lại mất đà, bị cú ném hai giây trước làm ngã bệt ra đất. Đôi mắt nhòe nước ấy giờ không còn, thay vào đó là dòng lệ nóng hổi đang từ từ chảy xuống từ khóe mắt, mỗi lúc một nhiều, khuôn miệng chúm chím ấy cũng bắt đầu gào toáng lên. Chính xác là tiểu tử thối họ Bong này thành công tạo thành thế ' nằm ăn vạ' cho Kim Jibeom. Nhưng tiếc là anh không quan tâm, cũng vừa lòng anh lắm, cho chừa dám cướp lấy bảo bối của anh.

Nhưng thay vào sự hài lòng hay không của anh, thì người mẹ vĩ đại gấp chục lần bảo bối khi nãy hùng hổ đi lên mở toang cửa phòng của cậu con trai, lập tức hình ảnh tan hoang được kể khi nãy đập vào mắt bà, một lớn đứng một nhỏ ngồi khoanh tay trước gối ăn vạ với vài vết xước trên bắp tay bắp chân, còn cậu con trai quý tử của mình thì đứng với đôi lông mày dính chặt vào với nhau, cả người so với Bong Jaehyun kia còn tàn tạ hơn nhiều: cánh tay rơm rớm vài vệt máu, toàn vết xước, khuôn mặt chẳng mấy bảnh bao có lẽ cũng vì va chạm mà chỗ sưng chỗ móp, mái tóc lòa xòa trước trán giờ đây cũng sợi ngược sợi xuôi trông chẳng thua tên ăn mày là bao.

Quan trọng là cậu bé đang mè nheo đáng thương kia. Mẹ Kim chạy vội lại chỗ Jaehyun đỡ cậu dậy rồi hỏi han, trông khuôn mặt tèm lem nước mắt pha nước mũi của cậu mà nửa đau lòng nửa buồn cười. Sau khi dỗ được cậu nín khóc mới bắt đầu hỏi sự tình, rồi mới ngồ ngộ ra, nhìn đứa con trai của mình bằng ánh mắt thương cảm xen lẫn tội lỗi. Con sóc bông đó là phần thưởng của ba Kim tặng anh khi thắng giải làm khoa học của tỉnh khi còn ở Busan từ hồi năm 4 tiểu học, là món đồ giá trị nhất mà anh được tặng đến bây giờ, nên Jibeom giữ như giữ vàng, rồi giờ tan tác thế này không bình tĩnh được là phải.

Ấy vậy mà Bong Jaehyun cạch mặt Jibeom hai tuần dù cho lỗi là do cậu. Cậu vẫn ngồi cạnh Jibeom nhưng không thèm nói chuyện với anh, đến lớp an phận học bài, ăn trưa cũng tách riêng với bạn học khác, đi về cũng không đi chung, căn bản suốt một tuần qua cậu và anh không hề tiếp xúc một chút nào

Hôm nay trên lớp có ba tiết học, đồng nghĩa với việc được ra về sớm. Bong Jaehyun sau khi kết thúc một giấc ngủ dài ở tiết Anh văn cũng chịu mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài rồi ngồi dậy. Lúc này cậu mới sực tỉnh hơn khi nhận ra lớp học rộng lớn bây giờ chỉ còn mỗi một mình.

À không, cả Kim Jibeom đang ngồi bên cạnh chăm chăm giải toán kia nữa. Hẳn anh đang chờ cậu dậy, hoặc trông cậu ngủ. Không, Kim Jibeom vẫn mãi là đồ đáng ghét, anh ắt hẳn sẽ chẳng bao giờ làm vậy đâu.

Như thường lệ, Jaehyun ném sách vở vào cặp, không nói lấy một lời rồi đứng lên ra về. Cậu đút tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo y như người lớn, cặp đeo một bên vai, túng tưởi đi thẳng về phía trước. Giờ là ba giờ chiều, ánh mặt trời hãy còn đọng lại, phả bóng đen cao lớn của chàng trai nhỏ xuống nền đất bê tông. Và thêm một cái bóng đen ở đằng sau nữa.

Bong Jaehyun thấy thế liền đứng khựng lại, bóng đen đó cũng dừng lại, tất nhiên không phải bóng của cậu, là nói người đằng sau kìa. Cậu đi, nó đi theo. Cậu dừng, nó lại dừng. Cho đến khi không chịu nổi nữa, hoặc sân trường quá lớn làm cậu mất kiên nhẫn mới đứng lại, quay ngoắt về phía người kia mà lớn tiếng

" Yah Kim Jibeom, cậu có thôi ngay trò theo dõi người khác được không!?"

" Tôi.."

Jibeom bị Jaehyun làm cho giật mình, phản ứng ban đầu chẳng biết làm thế nào, cứ đứng trân trân ra như thế. Cậu nhìn anh đang cúi gằm đầu xuống chiếc túi vải trước bụng. Jibeom hiểu ý, đem nó nhét vào tay cậu. Jaehyun theo phản xạ mở nó ra xem. Là gấu bông. Không phải là con sóc bông hôm nọ ở nhà anh, nhưng kích cỡ của nó cũng ngang ngang bằng.

" Muốn giấu nó đem vào cặp nhưng mà không vừa chỗ"

Jibeom ngắc ngứ cười trừ, cẩn thận nhìn biểu cảm của Jaehyun khi đang ôm khư khư con gấu trong tay, ậm ậm ờ ờ mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh:

" Hôm trước là tôi sai, xin lỗi cậu"

Anh gãi đầu, lại có chút hồi tưởng về hành động ngu xuẩn thiếu suy nghĩ của bản thân mấy ngày trước mà càng mang nặng cảm giác hối lỗi hơn. Đáng ra anh nên xin lỗi từ ngày hôm ấy, mà Bong Jaehyun cứ lạnh lùng phớt lờ anh quá đâm ra cũng phát sợ không dám bắt chuyện.

" Cái này không phải con sóc hôm trước, nhưng nó là toàn bộ số tiền dành dụm của tôi mấy tháng qua. Tha thứ cho tôi đi mà"

Jibeom nói một tràng dài ơi là dài mang đặc chất giọng Busan của mình, làm Jaehyun đối diện cứ câu được câu mất vào lỗ tai, chỉ riêng câu này lại tiếp thu không sai chữ nào. Cậu cũng không có ý định giận anh, sự việc ngày hôm ấy cũng một phần do cậu sai, bản thân bạn Bong liêm sỉ cũng cao, thành ra không biết nói xin lỗi thế nào nên đành tránh mặt bạn Kim gần tuần trời.

" Thôi được rồi, nể tình cậu đã nói xin lỗi như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho cậu. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra"

Cậu mãi mới nói được một câu đáp lại, trong lòng cảm thấy day dứt thập phần nhưng cố gắng gạt đi vì hai chữ liêm sỉ của mình. Đằng này Jibeom thì hớn hở, đôi mắt mở to nhìn cậu bạn rồi liền nở nụ cười tíu ta tíu tít

" Vậy là mình làm hòa rồi đúng không?"

" Ừm" – Bong Jaehyun gật đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó – " Cơ mà với một điều kiện nữa, cậu phải dắt tôi về nhà rồi bảo mẹ Kim nấu canh củ cải cho tôi ăn đấy. Như vậy tôi mới hết giận"

Cậu phụng phịu chìa một tay trống kia ra trước mặt anh. Jibeom cười phá lên rồi kéo tay cậu đi sát gần vào mình rồi tung tăng đi về phía trước như muốn hất văng người kia đi, bắt đầu cười nói về (những) ngày tháng bị cậu Bong 'cạch mặt', lại không để ý ở bên này ánh nắng xế chiều chiếu xuống đã làm gương mặt trắng sữa ấy dần ửng hồng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro