1. Bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jibeom bắt đầu ngày mới của mình bằng việc thức dậy từ sớm. Anh khoan khoái ngáp một hơi dài, quay qua quay lại rồi nhặt con sóc bông bự đáng thương bị ném xuống đất bởi một lần vô tâm nào đó trong đêm mà anh không biết, ôm nó một cái thật chặt như lời xin lỗi rồi đặt nó lên đầu giường, ngăn nắp xếp chăn thành nhiều nếp gấp rồi cất gọn vào tủ. Xong xuôi cũng ngoan ngoãn đi đánh răng rồi theo lệnh của mẹ Kim mà xuống nhà ăn sáng.

“ Đồ dùng học tập đủ rồi chứ? “

Mẹ Kim đang loay hoay với hộp cơm trưa cho đứa con quý tử, không ngừng hỏi han mặc dù bà đã sớm biết anh con trai này cũng chẳng bao giờ để bà bận tâm.

“ Đủ hết rồi thưa mẹ “

Anh đáp trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm thức ăn. Mẹ Kim hài lòng gật đầu, chốc sau liền đặt gọn túi cơm hộp vào balo màu xanh than bên  cạnh bàn ăn.

“ Bữa nay làm hơi nhiều, Jibeomie nhớ đến chia cho bạn học nha “

Mẹ Kim cẩn trọng nói, ánh mắt nhìn về hướng anh mà không khỏi nghẹn lòng. Hôm nay là buổi học đầu tiên của anh tại Seoul, bà chút lo ngại đối với tính hướng nội của anh không thể không có, sợ rằng đứa con từ quê lên như anh sẽ bị xa lánh, cộng thêm việc Jibeomie không thích nơi đông người, có lẽ anh sẽ một lần nữa không có bạn trên mảnh đất đông người này.

Bà căn dặn Jibeom đủ thứ điều mãi một lúc mới chịu để anh theo ba Kim ra ngoài, đứng trước cổng vẫy chào anh trước khi chiếc xe máy cũ kĩ khuất dạng sau ngõ xóm nhỏ.

Jibeom hít một hơi dài, đôi chân chần chừ không muốn bước vào trong. Ba Kim đứng bên cạnh thấy vậy liền an ủi con trai.

“ Cố gắng lên, làm quen nhiều bạn một chút “

Anh gật đầu đồng ý, tạm biệt ba rồi cũng mạnh dạn đặt chân bước vào cổng trường. Xe của ba Kim cũng biến mất, anh lặng lẽ quay đầu, đi vào bên trong, hướng thẳng bảng tin được đặt ở giữa sân trường mà đi đến.

Jibeom băng qua đám đông đứng vây quanh nhau ở mỗi khúc sân trường. Anh không thích nơi đông người, càng không thích bắt chuyện với người lạ. Anh cũng chẳng biết vì sao lại như vậy, chỉ là hiện tại chẳng muốn giao tiếp với ai, đặc biệt là với cái giọng Busan đặc sệt này.

Anh tra sơ đồ được dán trên bảng tin rồi đi lên tầng trên của tòa nhà giữa. Và chuyện chẳng lành xảy ra khi tiếng lục đục đang vang lên từ phía cầu thang. Có lẽ sắp muộn học rồi – anh nghĩ vậy, vì đám học sinh kia đang hớt hải chạy lên chạy xuống trước khi tiếng chuông inh tai xuất hiện. Anh theo bản năng cũng chạy theo đám đông vào lớp học, bất ngờ bị lực đẩy làm cho ngã lăn ra đất.

Đầu óc hoa hết cả lên, Jibeom một giây đầu bị mất ý thức, đến lúc nhận thức lại cũng đang nằm yên trên mặt đất với dáng vẻ không được xinh đẹp lắm. Thực may lên được trên mới ngã ra, bằng không nếu còn bon bon trên cầu thang, thì giờ dáng vẻ không được xinh đẹp ấy đã hóa tàn phế rồi.

Ngược lại với anh là tên nhóc chừng cao ngang anh, cũng đang nằm ngửa ra sàn do cú va chạm khi nãy. Dường như tiếng chuông reo lên báo hiệu lấy lại ý thức cho cả hai, đồng thời cũng cho chúng biết đã muộn học rồi.

Cũng chẳng quan tâm nữa, Jibeom đứng dậy, theo bản năng đi tới kéo anh bạn kia dậy. Là nam nhân, lại khiến Kim Jibeom lệch nhịp tim một giây. Mái tóc xù màu bạc, đôi mắt to tròn mới khi nãy nhăn nhúm lại vì đau, cùng đôi môi đỏ hồng, nước da lại trắng bóc, nhìn thực khả ái. Jibeom thề rằng từ khi sinh ra đến giờ chưa gặp ai xinh đẹp như vậy.

“ Này, nhìn gì mà nhìn? “

Cậu tức giận nói lớn khi anh cứ mãi nhìn cậu khiến cậu có chút.. ngại, Kim Jibeom nghe lập tức tránh ánh mắt đi, rồi rút lại cánh tay của mình đặt buông thõng.

“ Xin lỗi, em không sao chứ? “

Anh lúi húi xin lỗi, mặt không hiểu sao đỏ bừng mãi lên như vậy. Hôm nay thậm chí còn không nắng nữa.

“ Ai là em của cậu? "

Người kia tỏ vẻ đanh đá nhìn anh. Và anh biết mình toi rồi khi người kia đọc rõ ràng ba chữ Kim-Ji-Beom được đề rõ ràng trên bảng tên ở ngực trái.

" Lớp 7/2. Cậu cùng lớp với tôi "

Cậu kéo chiếc bảng tên của mình lên trên cho anh thấy. Đằng kia tên Bong Jaehyun, là họ Bong, có vẻ như lần đầu anh mới thấy cái tên này nên lặp đi lặp lại phải vài lần như học thuộc lòng vậy.

" Đi thôi, tôi dẫn cậu về lớp "

Chẳng nói chẳng rằng liền vài giây sau đó Bong Jaehyun ấy nắm lấy đôi tay còn đang buông thõng của tên Busan kia, chạy thật nhanh theo chiều ngược lại kia. Kim Jibeom chân chạy theo bước chân cậu, tim càng lúc càng rộn ràng bởi cánh tay đang thóp lại khi cổ tay bị người kia cố định dung dăng kéo đi kia.

Ấy là giây phút đầu tiên khi Kim Jibeom nhập học. Cũng không có gì đặc sắc lắm khi cả hai đứa cùng đứng trước cửa lớp sau 15 phút trống vào giờ nhưng không bị phạt, hoặc do Jibeom là học sinh mới, hoặc do Bong Jaehyun quá đỗi dễ thương nên người thầy giáo đã mủi lòng mà không lớn tiếng chút nào.

Có lẽ cũng khá hay ho khi Bong Jaehyun đề nghị với thầy giáo muốn được ngồi cạnh bạn học mới aka Jibeom. Anh mới đầu khá sửng sốt nhìn cậu hung hăng đem chiếc cặp ở bàn gỗ giữa lớp học đi xuống bàn gần cuối ngồi cạnh anh, còn vui vẻ chào hỏi như lần đầu mới gặp. Không sao, ít nhất anh cũng cần có bạn ở chốn này. Và Bong Jaehyun là người đầu tiên mà anh muốn làm quen, cũng do cậu ta chủ động, chứ không phải vì cậu ta đáng yêu đâu.

Vài tiết học trôi qua một cách im lìm đối với anh và một mớ ồn ào đối với học sinh lớp 7/2 này. Anh nhận thấy Bong Jaehyun là người dễ gần, đến ai cậu cũng có thể nói chuyện hay làm quen được, bao gồm cả anh. Giờ ra chơi không lúc nào cậu chịu ngồi yên trong lớp mà toàn chạy vụt ra hành lang tán dóc hay chơi cờ dù chẳng hề biết chơi.

Đến giờ ăn cơm. Đám học sinh nhanh nhẹn kết thúc một buổi sáng chán nản, đem cơm hộp được chuẩn bị sẵn ấy xuống phòng bán trú ngồi ăn. Jibeom không biết đường, đành xách theo đồ ăn lẳng lặng theo sau các bạn học, rồi chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo mà sạch sẽ nhất trong căn phòng rộng lớn này rồi ngồi xuống, rất nhanh mở hộp đồ khi sáng được mẹ Kim dày công chuẩn bị.

Anh thỏa mãn với hương thơm của nó. Toàn là đồ ăn anh thích, nhưng đổi lại nó quá nhiều, ăn như vậy cho bữa trưa chắc chắn không hết, anh cũng không dám bỏ mứa lại.

Ấy là suy nghĩ của anh cho đến khi bóng đen xuất hiện trước cái bàn nhỏ xinh rồi ngồi xuống ngay đối diện anh.

Là Bong Jaehyun, cậu không đem theo đồ ăn như những bạn học khác. Ánh mắt cậu lúc này không thèm chú ý đến sự ngạc nhiên của Jibeom mà toàn bộ đều dán lên đống đồ ăn thơm phức theo cảm nhận của Kim Jibeom.

" Woaa!! Thơm thật đấy. Cậu tự làm sao? "

Đôi mắt to tròn ấy trở nên sáng rực hơn bao giờ hết, là do bản năng con người khi đói và cũng là sức hấp dẫn từ mùi thơm lừng từ hộp cơm tỏa ra.

Không đợi Kim Jibeom đáp, đôi mắt Bong Jaehyun hướng về những hai đôi đũa được xếp ngăn nắp bên cạnh. Cậu đoán Jibeom vừa đến cũng chẳng làm quen được ai, cũng chẳng mảy may quan tâm, chộp lấy một đôi đũa rồi tách đôi ra.

" Tôi sẽ ăn thật ngon "

Đến lượt Kim Jibeom mở to đôi mắt nhìn con người hồn nhiên đưa từng miếng trứng cuộn mẹ anh vất vả cả buổi sáng để làm cho vào miệng rồi xuýt xoa từng tiếng, đôi mắt hết tít lên vì cười cũng hướng đến từng ' đối tượng ' có mặt trong bữa ăn.

" Còn không mau ăn đi, tôi sẽ ăn hết của cậu đấy "

Dường như cậu ta cảm nhận được luồng không được tự nhiên lắm trong bữa ăn, cũng chẳng lấy làm chột dạ, còn ngang nhiên búng tay ra hiệu với anh. Jibeom lấy lại ý thức cũng bắt đầu gắp ăn. Dù sao có thêm một cái miệng giúp anh qua mặt mẹ cũng tốt.

" No quá, cảm ơn cậu "

Bong Jaehyun đặt đũa xuống bàn rồi xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, còn rối rít cảm ơn anh. Nhìn bữa ăn chưa bao giờ hết của mình trong phút chốc bị thanh toán sạch như thế, Jibeom chẳng biết nên khóc hay cười nữa.

" Jibeom, đây là đồ cậu tự làm hết hả? "

" Mẹ tôi nấu hết đó "

" Thật sao? Mẹ cậu nấu ăn ngon thật đấy "

Cậu giơ ngón cái lên cười với anh. Jibeom gật gù, mẹ anh là đầu bếp sao lại không nấu ăn ngon được cơ chứ.

" Ngày mai bảo mẹ cậu nấu nhiều như hôm nay nha "

Bong Jaehyun vừa nói vừa dọn dẹp giúp anh rồi nhanh chóng đứng lên chuẩn bị tinh thần chạy đi chơi.

" Yêu Kim Jibeom "

Vừa nói được hết câu chỉ đủ để cho hai người nghe thấy vì khán phòng ồn ào ấy, Bong Jaehyun đã biến mất ở nơi nào đó xa xa. Kim Jibeom ngồi đần người ra, nhìn đống dư tàn được gói gọn trên bàn, khuôn mặt không hiểu sao lại nóng bừng bừng lên thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro