Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có thắc mắc Bambam và Mark đang ở đâu không? Họ đang nói chuyện vui vẻ không quan tâm tới những người trong nhà đang làm gì.

- Hello Bambam- Mark tung tăng chạy ra

Bambam nghe tiếng ai gọi tên mình quay đầu lại nhìn, thì thấy mặt Mark sát gần mình chỉ cần một chút nữa là môi chạm môi rồi. Bambam đỏ mặt đẩy Mark ra, quay đầu hướng khác che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.

- Anh là Mark, anh trai của Jimin hả?

- Đúng rồi! Anh là Mark đây. Chúng ta từng hẹn nhau đi chơi đó. Bây giờ chúng ta đi luôn nha.- Mark kéo tay Bambam đi lại xe của anh

- Bộ có hả anh?- Bambam gãi đầu

- Ờ... thì...mà thôi lên xe đi.

-Khoan... khoan đã... Jimin thì sao ạ?- Bambam định gỡ tay Mark ra.

- Không sao đâu! Em để xe môtô lại cho nó. Một lát nó Tự lái về thôi- Mark vừa nói vừa đưa Bambam vào xe.

____________________________________

- Này giải thích xong rồi! Tôi về đây- cậu đứng dậy ra về

Cậu đang định đi thì Yoongi kéo tay cậu, cậu mất thăng bằng ngồi lên đùi anh. Yoongi vòng tay qua ôm cậu thật chặt, tham lam hít mùi hương trên tóc cậu. Jimin có mùi hương nhẹ nhưng lại sức hút Vô cùng. Anh còn lấy tay xoa má của cậu, thấy trên má trên còn đọng lại vết trầy, anh xót liền lấy môi mình đặt lên má cậu. Hành động ôn nhu của Yoongi chính thức làm tim Jimin bùng nổ.

- Anh xin lỗi! Má em không để lại sẹo chứ?

- Chắc... chắc không sao đâu

Hai người đang hường phấn kia, không cảm nhận được xung quanh mình đang có một bầu trời u ám đang ở trong nhà. Cậu liền đứng dậy, xoa má của mình rồi cúi người chào xong chạy ra cửa. Các anh nhìn thấy cậu ngượng ngùng thì mỉm cười.

Jimin ra ngoài định gọi Bambam, thấy xe môtô ở đây cậu cũng hiểu như thế nào. Cậu liền lái xe chạy về nhà thăm ba mẹ, còn ông anh kia chắc là đang dụ con người ta đi chơi rồi.

Trên đường đi về nhà ba mẹ cậu, cậu nhớ lại nhữmg cái ôm của họ, nụ hôn của họ mà tim mình đập mạnh. 

Cậu về tới nhà, bỏ xe vào gara rồi mới vào nhà. Cậu vừa mở cửa ra đã thấy một cảnh hết sức kinh hoàng. Các anh đang ở trong nhà ba mẹ cậu, còn mỉm cười vẫy tay chào.

- Mẹ ơi! Sao bọn họ lại ở đây- cậu hét toáng lên tay còn chỉ bọn họ.

- Jimin đừng la như thế con. Bạn của anh con đấy. Mà bọn họ cũng quen biết con mà- mẹ cậu bưng đồ ăn đặt trên bàn.

- Jimin à! Con làm việc có tốt không?- ba cậu từ trên cầu thang bước xuống

- Con vẫn ổn.- cậu vẫn còn nhìn chằm chằm bọn họ.

- Vào ăn cơm đi Jimin. Các con cũng vào ăn cơm luôn đi cho vui.- mẹ cậu từ tốn nói

- À... dạ vâng... xin lỗi vì đã làm phiền ạ.- Namjoon gãi đầu

- Không sao đâu... vào ăn cơm đi.- ba cậu cũng mỉm cười

Cậu cũng không nói gì bước vào bàn ăn, còn bị họ vòng qua ôm eo nữa. Đúng là tận dụng ăn đậu hũ quá nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro