Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh đang ngồi trong nhà, nghe tiếng bấm chuông liên tục nên Taehyung chạy ra mở cửa.

- Ra liền đây!

Mở cửa đập vào mắt của Taehyung là Mark đang đứng trước cửa với vẻ mặt tức giận còn cầm thêm cây gậy. Taehyung giật mình, từ từ lùi về sau.

- Mark...Mark mày làm gì vậy?

- Đánh tụi bây vì tát Jimin em tao.- Mark tức giận

Những người thấy như vậy, cũng phòng thủ. Mark liền rượt bọn họ khắp nhà, bọn họ bị Mark rượt nhưng cùng lắm bị đánh vài cây lên người.

Mark đang chuẩn bị đánh Jungkook thì bị một bàn tay chụp lại.

- Đủ rồi đó! Đừng đánh nữa anh hai

- Jimin sao em lại ở đây- Mark ngạc nhiên

________Flash Back___________________

Lúc nãy, cậu định đi về nhà thăm mẹ, ba và anh hai cậu cũng dẫn Bambam theo. Gần tới nhà, cậu thấy anh hai cầm theo gậy đi đâu đó. Cậu lo lắng nên kêu Bambam chở đi theo, tới nơi thì thấy Mark tới nhà của các anh để đánh các anh.

Cậu định không quan tâm nhưng khi thấy bọn họ bị đánh, cậu sợ anh hai đánh chết người nên mới vào can chứ không phải là lo lắng cho bọn họ đâu.

___________End Flash Back____________

Nghe tiếng Mark kêu "Jimin", Jungkook liền quay lại thấy cậu đang đứng trước mặt. Anh liền ôm cậu vào lòng, hít mùi hương trên tóc cậu khiến anh dễ chịu. Còn những người kia cũng nghe tiếng Mark, nên cũng dừng việc chạy quay lại nhìn.

Jimin bị Jungkook ôm, cậu liền bỏ tay anh ra quay sang nói với anh hai mình.

- Đừng đánh họ nữa, mau về thôi.

- Ya! Nhưng bọn nó tát em kìa.- Mark không chịu về, định đánh họ thêm nữa.

Mark định đánh họ, thì nghe có tiếng nói ngoài cửa vọng vào.

- Jimin ơi! Xong chưa- Bambam bước vào nhà.

- Bambam kìa! Mau ra với nó đi- cậu đẩy người Mark

Mark mới nghe thấy tên Bambam liền dừng mọi hoạt động tiến ra ngoài. Gương mặt còn hí ha, hí hửng. Jimin và bọn họ khi thấy Mark như vậy liền lắc đầu, thở dài.

- Anh không sao chứ Jungkook?

- Anh không sao! Jimin à tụi anh muốn giải thích.- Jungkook nắm tay cậu.

- Thuốc để đâu? Tôi thoa cho.- cậu không quan tâm tới lời của Jungkook mà chạy đi kiếm hộp thuốc.

Cậu tìm được hộp thuốc, liền thoa cho từng người. Khi thoa thuốc, môi cậu chu lên để thổi vào vết thương. Còn nhỏ, cậu đã quen làm việc này cho anh hai nên giữ thói quen tới giờ.

Cậu thoa thuốc xong, để hộp thuốc vào chỗ cũ. Định đi về, thì một bàn tay to lớn kéo cậu lại.

- Đừng về mà Jimin! Nghe tụi anh nói đã.- Namjoon xoa bàn tay nhỏ bé của cậu.

- Thôi được! Các anh nói đi.- cậu ngồi xuông ghế sofa

- Chuyện ngày hôm đó, không phải giống như những điều mà em thấy đâu. Cô ta cố tình dụ dỗ tụi anh nhưng tụi anh không có hứng với cô ta. Tụi anh cho người xử lý cô ta rồi. Em đừng giận tụi anh nữa nha- Yoongi ôm cậu

- Ừm... vậy tôi hỏi các anh có tin tôi không?

- Tụi anh tin em, anh nghe Mark nói hết rồi. Tụi anh xin lỗi vì đã làm em đau.- Hoseok bước tới xoa má cậu.

- Thôi được rồi! Nhưng lần sau phải tìm hiểu kĩ. Với lại các anh tát tôi đau lắm đó- Jimin chu môi lên uất ức làm các anh mất máu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro