Chap 6: Bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng.... Reng"

Sau hai tiết toán kéo dài đến chín mươi phút, tất cả mọi người đều mệt mỏi nhưng đối với cậu và Y thì nó rất bình thường.

- Jimin! Cậu xuống căn tin không?- Y dẹp sách vở rồi nhìn nhìn cậu

- Thôi! Mình làm biếng xuống quá. Cậu mua dùm mình chai nước nha.- cậu nằm dài xuống bàn, vừa chu môi vừa nói với y

- Rồi để tớ mua cho- Jihoon xoa đầu cậu.

Jimin nằm xuống bàn định ngủ một chút thì tay của ai đó đập xuống bàn. Cậu mệt mỏi ngước lên nhìn.

- Mày là Jimin hả?- bạn nữ cười nhếch môi

- Phải! Bạn có chuyện gì cần hả?- Jimin dụi mắt

- Lên sân thượng nói chuyện với tao

Cậu theo bạn nữ đó lên sân thượng, lên trên có thêm vài bạn nữ. Một bạn nữ khác bước ra, nâng càm nhìn gương mặt cậu rồi tát cậu một cái thật mạnh vào má.

- Mày đừng hòng quýên rủ các anh của tao. Tao tên là HwaRan bạn gái của các anh. Mày tránh xa họ ra.- đây là người mà bọn họ cưng chiều nhưng cô ta không yêu họ thứ cô ta cần là tiền, tiền và rất nhiều tiền.

- Tôi không quýên rũ họ, tôi không cần họ cho nên cô muốn làm gì thì cô làm. Hãy tránh xa tôi ra, làm ơn- Jimin từ từ ngồi dậy

- Vậy hả?- ả ta quay sang đàn em mỉm cười một cái.

Đàn em của ả gọi cho ai đó, Jimin nhìn cô ta rất gian. Cậu thừa sức thắng cô ta nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Một lát sau, ả ta bước tới cậu, cầm tay cậu tát vào mặt cô ta một cái. Cậu chưa kịp hoảng hồn thì có một bàn tay kéo cậu ra đánh thật mạnh vào mặt. Đó là bọn họ, bọn họ liền tới ả, xoa má cho ả. Ả diễn vở kịch kịch nước mắt cá sấu ra. Họ kêu đàn em của ả đưa ả về lớp, Jimin lau máu ở khoé miệng ngồi dậy.

Sau khi ả đi xong, bọn họ liền lôi đầu cậu vậy đánh cậu.

- Thằng gay! Mày muốn chết hả? Đánh tiểu bảo bối của tao.- Namjoon đánh thêm vào mặt cậu

Bọn họ liền đánh cậu, họ đá vào bụng cậu, đánh vào mặt, tát cậu. Trên người cậu bây giờ khômg chỗ nào là không có vết thương. Đầu cậu còn chảy máu, họ đánh chán chê liền bỏ xuống sân thượng còn bỏ lại một câu

- Cậu! Còn khổ dài dài- SeokJin nhếch môi

Cậu nằm dưới đất, còn có máu xung quanh. Cậu không khóc lóc được vì bản thân cậu không cho làm điều đó.

Bản thân cậu bây giờ phải Tự mình đứng dậy. Không ai chống lại giúp cậu được. Lấy hêt sức lực cậu ngồi dậy, nhìn lên bầu trời xanh kia mà mỉm cười.

"ĐẾN LÚC THÌ TÔI SẼ CHO CÁC NGƯỜI THẤY JIMIN ĐÂY KHÔNG PHẢI TẦM THƯỜNG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro