Chap 7: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon quay lại lớp không thấy Jimin đâu, một cậu bạn vỗ lưng cậu.

- Cậu là bạn của Jimin hả? Lúc nãy cậu ấy bị đàn em của HwaRan kêu lên sân thượng đó.

Jihoon nghe thấy liền lo lắng, đặt chai nước trên bàn rồi chạy đi. Chai nước được đặt rất ngay ngắn nhưng nó cũng bị lăn xuống, phải chăng nó đang điềm báo điều gì sao.

Jihoon lên tới sân thượng, đập vào mắt Y là cậu đang ngồi trên vũng máu, có nhiều vết thương trên người. Mặt cậu trắng bệt không còn một giọt máu nào. Y sợ hãi liền đỡ Jimin đứng dậy, cõng Jimin vào phòng y tế.

- Cô... cô ơi giúp em.

- Sao thế? Bạn em... bị làm sao nhiều vết thương thế này.- cô y tế lo lắng và sợ hãi không kém

Jihoon không nhìn Jimin không nói được gì cả, cô y tế liền làm sạch vết thương trước nhưng cô không thể nào
Làm hết được vì trường học thiếu rất nhiều dụng cụ. Cậu đang được làm sạch vết thương thì Jimin bỗng lên cơn co giật làm cho cô y tá sợ hãi.

- Mau... mau gọi cấp cứu... mau lên

Jihoon liền gọi xe cấp cứu, rồi chạy sang phòng học lấy sách vở cho cậu. Chuông đã reo từ lâu, nên các lớp học đã bắt đầu học. Jihoon mở cửa lớp chạy vào lấy balo cho cậu, tiếng động mạnh làm chú ý từ phía giáo viên.

- Có chuyện gì thế Jihoon?

- Thầy...cho em xin bạn Jimin được nghỉ ngày hôm nay.

- Jimin bị sao thế?

- Cậu ấy đang bị thương chuyển đến bệnh viện rồi ạ.

Nói xong, Y chạy ra cửa lớp, đi đến bệnh viện cùng cậu. Jihoon mong cậu sẽ ổn không bị làm sao.

Jimin được chuyển tới phòng cấp cứu, Y không ngừng lo lắng cho cậu. Jihoon định vào trong nhưng y tá cản lại

- Xin lỗi! Mời người nhà bệnh nhân đợi bên ngoài.

Y ngồi bên ngoài, chữ cấp cứu sáng lên. Jihoon ngồi đợi, hai tay nắm chặt vào nhau, không ngừng cắn môi.

1 tiếng...... đèn vẫn chưa tắt

2 tiếng...... bác sĩ chưa ra

3 tiếng...... đèn phòng cấp cứu tắt đi.

Jihoon thấy đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra Y liền mừng rỡ chạy lại.

- Cậu ấy không sao chứ bác sĩ?

- Cậu ấy không sao đã được cấp cứu các vết thương, cậu ấy bị động kinh do bị chấn thương đầu. Vết thương trên đầu cậu ấy khá sâu, tôi chắc chắn là vết thương do bị đánh. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức nhưng cậu ấy còn mệt nên làm cậu ấy tốn quá nhiều sức.

- Cảm ơn bác sĩ.

Jihoon liền chạy đến phòng hồi sức, mở cửa phòng ra Jihoon nhìn cậu rất đau lòng. Từ một người con trai má lúc nào cũng hồng hào nay lại trắng bệt thiếu sức sống. Môi đỏ mọng nay chỉ còn lại đôi môi khô khốc. Bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu kia thì bị các dây truyền nước biển đâm vào. Jihoon nhìn mà không khỏi xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro