Hồi kết của Pondphuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gemini -> Group


Pond -> Phuwin



Pond -> Group



"Phuwin, P' Pond nhắn tao, nói với mày xuống dưới sân trường gặp ổng"

"Thằng chả tính bày trò nữa chứ không gì á"

Nghe theo lời của Fourth, Phuwin nhanh chóng dọn dẹp lại sách vở và đi về phía sân trường.

Đến nơi, em chẳng thấy một ai, định bụng phải gọi chửi cha Pond một trận cho bỏ tức.

Ấy vậy mà, từ đâu một vũ đoàn xuất hiện làm em xao nhãng mà buông điên thoại xuống. Họ bắt đầu với màn biểu diễn vô cùng hoành tráng làm em đứng sững người và thưởng thức.

Cuối cùng nó cũng kết thúc, không biết từ khi nào Phi Pond xuất hiện, tiến tới chỗ em, Phuwin chưa định hình được mà lùi lại vài bước trong vô thức.

Bây giờ em mới phát hiện, tất cả bạn bè đều ở đây, Có Ohmnanon, Geminifourth và cả Phi Joong. Em cũng ngờ ngợ được sự tình này là gì rồi.

"Phuwin...à ờ"

"Thằng Pond, mạnh mẽ lên coi con trai gì mà bẻn lẻn thế" "đứng trước người mình thích mà không dám thổ lộ là hèn đấy"

Ohmpawat đứng từ phía xa đưa tay chấp lên mặt mà kêu lớn, nhằm động viên cho Pond, Joong Archen cũng bồi thêm.

"Thằng Ohm nói đúng đó, đừng có bỏ lỡ giống như tao rồi mới hối hận!"

"P'Pond tụi em chỉ giúp được anh đến đây thôi"

Nghe được lời động viên từ mọi người, Pond như được tiếp thêm sức, anh nắm chặt tay và cố gắng chau chuốt từng câu chữ nói ra điều mình muốn.

" Phuwin xinh iu ơi !"

"Anh biết anh là một người không giỏi ăn nói, không giỏi việc bày tỏ tình cảm ra bên ngoài và cũng càng không biết tỏ tình với người mình thích sao cho đúng. Vì anh không có kinh nghiệm yêu đương với ai cả, anh chỉ biết anh thích Phuwin nhiều lắm."

"Nhưng mà Phuwin ơi, anh hứa, anh hứa sẽ học cách yêu thương em, sẽ không để cho em phải khóc vì anh hay vì bất cứ một ai cả. Em biết mà anh không giỏi nói những thứ này, nhưng mà hôm nay đứng trước mặt em, anh đã dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, em...em cho anh cơ hội được ở bên em được không phumeow?"

"P'Pond nghe em nói một xíu nhé !"

Phuwin nhìn Pond trước mặt mình, hai tay anh vì hồi hộp mà run rẩy hết cả lên, giọng nói thì lúc ấm lúc nghẹn như sắp khóc tới nơi, làm em suýt nữa thì cười vì sự đáng yêu của anh nhưng cũng muốn khóc vì Pond làm cho em rung động quá.

"Như anh nói, anh không giỏi việc ăn nói, việc chăm sóc người khác, anh vụn về mỗi khi bên cạnh em, đôi lúc còn làm em giận vì anh quá ngốc nghếch không hiểu được em muốn gì..."

Phuwin tiến tới gần Pond hơn.

"...Nhưng mà anh ơi, sự vụn về của anh cũng chỉ vì muốn làm em vui, muốn yêu thương em. Sự ngốc nghếch của anh càng chứng tỏ rằng em là người đầu tiên và cũng là duy nhất."

"Nếu anh không có những thứ đó, thì chắc em chẳng có tình cảm với anh mà là một người nào khác rồi. Em vui lắm Pond ơi, khi em là động lực để anh cố gắng mỗi ngày, nhưng mà em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi em là điểm tựa để mỗi lúc anh mệt mỏi có thể dựa vào."

"Đừng trở thành một ai khác, cứ là Pond khù khờ của riêng em thôi được không anh?"

Pond khóc thật rồi, đêm qua vì cứ mãi nghĩ về khoảnh khắc này mà thao thức không ngủ, anh lo sợ sẽ bị mèo nhỏ từ chối. Nhưng bây giờ, người đứng trước mặt anh, hình như không có ý định đó thì phải.

"Em...em nói vậy là đồng ý đúng không em"

Phuwin đưa tay lau đi hàng nước mắt của Pond, miệng em thì cười nhưng trên má cũng đã hiện hữu những dòng lệ từ lúc nào.

"Sao Phi lại khóc? Nên cười lên mới phải chứ làm em khóc theo luôn rồi nè."

"EM YÊU ANH, em đồng ý!!!"

Sau lời xác nhận, mọi người cùng xác gần lại phía hai nhân vật chính mà vỗ tay, vui mừng. Họ không quên nghi thức quan trọng mà màn tỏ tình nào cũng có.

"Hôn đi! Hôn đi!"

Thế là họ hôn nhau trong sự vui sướng, vì một tình yêu chớm nở, một niềm hạnh phúc ngập tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro