Hồi kết của Joongdunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fourth -> Group




Ohm -> Group










"Cậu đưa tớ đến đây để làm gì?"

Dunk nhìn xung quanh, đây là một nhà hàng đồ Tây mà trước đây hai người hay ghé vào dịp cuối tuần hay một ngày lễ nào đó quan trọng.

Dunk là một người rất kỹ tính, gọn gàng, trong khâu ăn uống cũng kén chọn không kém. Nhưng nhà hàng này là một trong những nơi Dunk quay lại nhiều lần. Cũng có thể nói, sinh nhật năm đầu tiên hai đứa đón chung cũng là ở nơi này.

Joong không đáp lời vội, chỉ dặn dò nhân viên nhanh chóng dọn món lên bàn tiệc, sau đó thuận tay lau thìa dao cho Dunk.

"Bạn nhỏ học bên đó có vất vả không ?"

"Có ai ăn hiếp bạn nhỏ không ?"

"Có để mắt đến người khác chưa ?"

Dunk ngán ngẫm, nhưng cũng không quấy, ngồi yên ắng trên ghế nhìn Joong đáp

"Joong đừng đánh trống lảng, trả lời tớ !"

"Thì muốn mời Dunkdunk đi ăn một bữa, mừng bạn về cũng không được sao?"

Joong bấy giờ mới dám nhìn thẳng mặt Dunk, bạn nhỏ gầy quá, chắc qua bên đó lại bỏ bữa, ngủ không đúng giấc đây mà.

Thức ăn được mang đến, phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này. Dunk vừa chạm dao cắt miếng beefsteak đầu tiên, thì tiếng piano du dương vang lên, là Enchanted của Taylor Swift - bài hát mà Dunk thích nhất. Nhận thấy tình hình không còn đơn giản như một bữa ăn giữa hai người bạn nữa, người nhỏ nghi hoặc mà thưởng thức một cách ngờ nghệch.

Tất cả càng thêm chắc chắn khi vừa mới ăn xong, phục vụ đã mang theo một bó hoa hồng tươi đến bên mình. Không từ chối ngay, cậu nhận lấy nó.

"Có thật là chỉ đơn giản là một bữa ăn, hả Joong ?"

Joong lúng túng gãi đầu, nhưng nhớ lời Ohmpawat dặn: "Muốn có được người đẹp thì phải lì đòn"

"Dunk thấy hoa có đẹp không ?"

"Người ta nói hoa được tặng vào ngày lễ được gọi là quà, còn hoa được nhận vào ngày thường thì gọi là yêu."

Nói đến đây, người lớn hơn đan tay mình vào tay bạn nhỏ, nhìn bạn bằng đôi mắt trìu mến, thiếu điều muốn vồ tới ôm bạn vào lòng mới thoã được sự nhớ nhung, mong mỏi. Nhưng nghĩ bạn sẽ sợ và chạy mất nên thôi.

Dunk ái ngại mà thụt tay lại, cười ngại nhìn Joong trong sự bối rối.

"Đôi khi buông bỏ những thứ khiến mình nặng lòng cũng là một loại hạnh phúc."

"Mình nói đến đây chắc Joong cũng hiểu mà đúng không ?"

Tim của Joong như có hàng ngàn mũi dao rạch vào khi nghe bạn nhỏ nói, nó nóng ran và nhói lên từng hồi liên tục. Nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống.

"Tớ biết lúc trước tớ tệ với Dunk nhiều lắm"

"Nhưng mà những lời tớ nói là sự thật"

"Tớ yêu bạn nhỏ"

"Liệu nó có quá muộn không hả Joong? thật ra tớ không trách cậu, tớ trách bản thân tớ nhiều hơn. Tớ ngu ngốc khi trao đi nhưng mà quên hỏi người khác có cần nó không. Tớ yêu một người, nhưng mà cũng quên mất việc phải tự yêu lấy bản thân mình."

"Cuộc sống của tớ đã dần quen với việc không có cậu rồi, tớ cũng ổn định trở lại, nên đừng khiến mối quan hệ này trở nên khó thở thêm nữa được không Joong!"

"Tớ xin lỗi vì đã không biết cậu buồn nhiều đến như vậy"

"Thật khó chịu khi mọi nỗi đau đều chỉ được đền bù bằng một lời xin lỗi"

Cảm thấy không khí không trở nên ngột ngạt, Dunk đứng bật dậy định rời đi, thì Joong vẫn cố chấp níu kéo người nhỏ ở lại. Joong xoay người Dunk lại, ôm chặt vào người mình, chỉ sợ nếu lỏng tay thì bạn nhỏ sẽ lại chạy mất.

"Đừng đi mà Dunk, cho anh cơ hội một lần này nữa thôi."

"Trong đời không có nhiều cơ hội đến thế đâu Joong!"

Nói xong, Dunk gỡ tay rồi đi mất. Joong lẳng lặng đứng nhìn bóng người mình yêu xa khuất, không một câu từ nào có thể diễn tả được sự đau khổ trong Joong lúc này.

Anh đã tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ, kể cả khăn trải bàn hay dao thìa đều được anh mang đến. Joong muốn mọi thứ đều được hoàn hảo nhất, chỉnh chu nhất, để được người xinh nhất chú ý. Vậy mà tất cả mọi công sức có lẽ như đã thất bại hoàn toàn. Joong lặng lẽ lau đi hàng nước mắt rồi xoay người đi vào bên trong nhà hàng.






























































































"Người sở hữu không trân trọng thì người trân trọng sẽ sở hữu !"

"Em cũng yêu Joong"

Dunk vội vàng quay lại, chạy thật nhanh về phía người lớn hơn rồi ôm chầm người ta từ sau lưng. Em biết lần yêu này vẫn sẽ là một phép thử đối với em và cả Joong. Nhưng vì yêu Joong, em sẽ liều mình mà thử thêm một lần nữa. Nếu lần yêu này lại sai thì em và Joong sẽ là quá khứ của nhau. Thà như vậy còn đỡ hơn một khi đã bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ cả đời.






END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro