Chương 17: Nàng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/1/2024

Lạnh quá...

Các độc giả iu quý của toi nhớ giữ sức khỏe nhé:333

---------------------------------------------------------------------------

. . .

  Sau vài hôm, cuối cùng, Nazi cũng đã khá khẩm hơn MỘT CHÚT. Yes, chỉ MỘT CHÚT. Nhưng thế thì cũng tốt rồi mà, phải không?

- Ngài Nazi, ngài có muốn uống nước không?

- Ừm... Cũng được. Lấy ta một cốc nước ép đi.

  Hắn cười mỉm sau tấm khăn che mặt màu đen mà Việt Nam tặng cho hắn. Sau khi được chăm sóc bởi đội tư vấn tình cảm của mình, hắn với họ càng ngày càng thân hơn. Cũng có một số người lặng lẽ đẩy thuyền NaziHarem và đã bị hắn gi3t ngay sau đó.

  Người vừa nói là Nghiên Vũ, Nghiên Vũ Tiêu Lạc (kiêm Nguyệt Liên). Cô ả rất khéo léo, thích hợp với từ *Toàn Bích.

*Toàn Bích: Hoàn hảo, không một chút khuyết điểm.

  Còn người đứng cạnh ả ta thì mọi người hẳn rất quen rồi. Ừ, Izan, cô bé với mái tóc đen óng cùng đôi mắt đỏ như màu của rượu vang.

  Hắn rất thích vẻ đẹp của cô, thật là một con người *Giai Kỳ.

*Giai Kỳ: Thanh bạch nhẹ nhàng nhưng sáng đẹp, tựa như một viên ngọc quý.

  Hiện tại, dù vẫn còn suy vì bị crush từ chối, nhưng hắn vẫn phải tiếp bước trên con đường của mình thôi.

  Gạt phắt tất cả mọi thứ qua một bên, bước đi trên hành trình của chính mình.

  Đường đường là kẻ từng làm loạn cả Châu Âu, hắn không để tình cảm trói buộc bản thân mình được.

"Cạch..."

- Nước của ngài... |- Nghiên Vũ đặt cốc nước ép xuống. Nói xong, ả liền cúi đầu chào rồi xoay người, rời đi trong im lặng.

  Hắn thấy vậy, chỉ gật nhẹ đầu rồi cầm cốc nước lên uống một ngụm. Trời ạ. Còn đống công việc UN giao đây này. Hắn trù gã ngã cầu thang ch3t mẹ luôn cho xong.

"Cốc cốc cốc"

- Ai?

- Thưa ngài Nazi, làm phiền chút ạ.

  Ồ, nghe giọng quen lắm này. À, hắn nhớ rồi, đây là Sanchiko, cô bé hoạt bát của hắn đây mà. (Đừng hiểu lầm, Nazi xem hội tư vấn tình cảm của mình là người thân, cụ thể là những người em của hắn.)

- Vào đi, Sanchiko.

"Cạch"

- Ngài Nazi!

  Vừa vào, cô bé Sanchiko đã nhảy chồm đến chỗ của hắn, ôm chặt lấy người mình muốn gặp nhất hiện tại.

- Haha. Đáng yêu quá, Sanchiko. |- Hắn cười cười, xoa xoa đầu cô mà nói.

- Vâng ~ |- Cô vui vẻ hưởng thụ cái xoa đầu ấy.

- À quên, giới thiệu với ngài... |- Cô quay đầu lại, nhìn vào cô gái đang đứng ở trước cửa phòng hắn.

  Hắn mở to mắt, trong đôi mắt ấy chứa đựng sự bất ngờ và thán phục trước cô gái trẻ nọ.

- Đây là Cảnh Nghi, Vân Diễm Cảnh Nghi...

Cre:

- Xin chào, thưa ngài Nazi. |- Nàng cúi đầu 90 độ, lễ phép chào hắn.

- Tôi là Vân Diễm Cảnh Nhi, tự nguyện làm vệ sĩ bên ngài đến cuối đời ạ. |- Nàng ngẩng đầu lên, cười nhẹ.

- À- À... Cảm ơn... Cô không cần làm vậy đâu... |- Hắn thấy nụ cười đó của nàng, trong lòng bắt đầu gợn sóng, đến cả câu nói cũng lắp bắp, không nói nên lời.

- À, con sẽ để hai người nói chuyện riêng với nhau nhé. |- Sanchiko đứng dậy. Cô cười cười mà nói với hắn rồi chạy lon ton ra ngoài, không quên đóng cửa.

  Cảnh Nghi tiến đến chỗ hắn. Bốn mắt nhìn nhau, một cặp màu đỏ, một cặp màu xanh dương.

  Đột nhiên, nàng mỉm cười, nghiêng nhẹ đầu sang bên trái. Cảnh Nghi bước đến, cẩn thân ôm hắn vào lòng như thể đang nâng niu một vật bằng thủy tinh, dễ vỡ.

- Tôi có xem qua quá khứ của ngài... |- Nàng thủ thỉ.

- Ngài với tôi thật giống nhau nhỉ?
- Từng là trẻ con nhưng chẳng giống trẻ con chút nào.


.


.


.


[ Hết ]

Bạn đã đọc xong: CHƯƠNG 17: NÀNG ẤY | ACE [ SOVNAZ ]

Đôi lời muốn nói:

*Cảnh Nghi: Dung mạo đẹp tuyệt, tựa như ánh mặt trời.

*Vân Diễm: Đám mây đẹp, bồng bềnh, trôi êm ái.

:33333

Iu mấy cọuuu<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro