Chương 16: Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/1/2024

Tôi sẽ để nó ở đây và không nói gì.

---------------------------

. . . 

- Ngài đã học hết những điều cần học từ bọn tôi rồi đó! |- Sanchiko vỗ hai tay vào nhau, mỉm cười tươi tắn mà nói với hắn.

  Vâng, sau ba tuần liền, hắn mới có thể tiếp thu được những kiến thức mà hội tư vấn tình cảm của hắn giảng dạy cho.

- Chỉ vậy thôi sao? |- Hắn nghiêng đầu.

- Vâng! Chỉ vậy. |- Vani trả lời.

- Và bây giờ ngài hãy đi tỏ tình Soviet đi>:DD |- Izan.

- Thôi. Ta nghĩ rằng ta chưa có đủ can đảm. |- Nazi.

- Úi. Xin lỗi. Con "lỡ tay" hẹn ngài ấy ra công viên để ngài Nazi nói chuyện với ngài Soviet rồi. |- Xyrya Lysandra.

- ... |- Nazi.

  Báo.

  Quá báo!!

- Vậy nên ngài hãy đi "nói chuyện nhẹ nhàng" với ngài Soviet đi! Tụi con bảo kê cho! |- Nguyệt Liên vỗ ngực, tự tin nói.

- Đúng đó đúng đó! |- Xyrya (Tôi xin phép viết như vậy nhé;-;) giương đôi mắt cún con lên mà nhìn hắn.

- Ngài đồng ý đi ạaa!! |- Izan cũng làm theo.

- ... Haiz... |- Cuối cùng, hắn cũng mềm lòng mà đành đồng ý.


.


.


.

( 9h 30p tối )

- Ủa rồi mấy đứa ở đâu thế? Bảo sẽ đi cùng ta cơ mà... |- Nhìn xung quanh, Nazi với một bó hoa trên tay khẽ thở dài. Mấy bọn nhóc này lại chạy đi đâu rồi cơ chứ...

  Ờm thì... Thực ra không phải mấy nhóc ấy chạy hết đi đâu. Họ đang nấp ở rất nhiều chỗ khác nhau để quay cảnh hắn tỉnh tò Soviet í mà.

  Sau một hồi, Soviet cũng đến.

- Sao? Ngươi có chuyện gì với ta? Lại khiêu chiến ta chứ gì? |- Y khoanh lại, lạnh nhạt nói với hắn. Thấy người thương, hắn đỏ bừng mặt lên, nắm chặt lấy bó hoa trong tay. Cổ họng khô khốc, hình như hắn bị câm rồi thì phải?

- Nhanh lên. Ta không có quá nhiều thời gian đâu. |- Y đảo mắt một vòng.

'SOẠT'

- TA THÍCH NGƯƠI, SOVIET!! 

  Hắn chìa bó hoa ra trước mặt y, hét lên. Vì đang là 9 giờ rưỡi tối nên cũng chẳng có ai đi qua đi lại ở khu vực hai người họ đang đứng cả.

'BẶC'
'BỘP!'

  Cầm lấy bó hoa hồng mà Nazi tặng, Soviet nhẫn tâm vứt thẳng xuống đất. Chưa hết, y còn dẫm lên bó hoa ấy.

- Ta không thích ngươi. |- Y tặc lưỡi, lạnh giọng.

- Nhưng... Ngươi đâu cần phải làm như vậy...? |- Nhìn bó hoa đã bị dẫm nát dưới chân y, hắn cố kìm nén sự thất vọng của mình, nắm chặt tay.

- Tất nhiên là cần. |- Y bỏ chân ra khỏi bó hoa đã nát tươm. Rồi, y nói tiếp:
- Thật kinh tởm. Ngươi mau cút đi cho khuất mắt ta.

- ... Nếu ngươi muốn... |- Một màng sương mù liền xuất hiện, che mất một phần tầm nhìn của hắn. 

  Hắn xoay người, chạy đi thật nhanh, thật nhanh. Để hắn có thể òa khóc, để hắn có thể khóc nức nở trong vòng tay của một ai đó. 

  Y nỡ nào bóp nát trái tim, bóp nát hy vọng nhỏ nhoi của hắn cho tình yêu cơ chứ?

  Thực sự... Đau quá đi mất...

  Chợt, một cơn mưa đổ xuống, làm người hắn ướt sũng. Bộ quân phục đen áp sát vào thân hình sắn chắc của hắn. Bộ tóc màu trắng tinh khiết cũng bị ướt.

  Những giọt mưa từ trên trời rơi xuống. Nó chảy từ tóc hắn, xuống tận gò má của hắn.

  Liệu những giọt nước long lanh ấy là giọt mưa, hay là những giọt nước mắt đau khổ của hắn đây?


.


.


.


  Những nhà tư vấn tâm lý của hắn chắc chắn cũng đã nhìn thấy hết mọi chuyện.

- NGÀI NAZI!! |- Izan là người định thần lại đầu tiên. Không màng mưa gió, cô lao ra khỏi mái nhà của một cửa hàng gần đấy, chạy theo bóng hình của hắn.

- IZAN!! ĐỢI CHÚNG TÔI!! |- Sanchiko và Vani là hai người định thần lại thứ hai, luống cuống chạy ngay theo sau cô.

  Sau một, hai giây, những người còn lại cũng nhận biết được tình hình, liền rời chỗ trốn của mình để đuổi theo hắn.


.


.


.


'Cạch'

  Nazi bước vào căn nhà của Nguyệt Liên. Vừa khóa cửa, hắn đã ngồi bệt xuống sàn, bật khóc nức nở. Những giọt lệ mà hắn kìm nén từ nãy đến giờ đã trào hết ra ngoài.

  Hắn cứ khóc, khóc thương cho tình cảm của mình đã bị Soviet dẫm nát, khóc thương vì hắn đã quá ảo tưởng rằng y sẽ đồng ý lời tỏ tình của hắn.

'LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH'

- NGÀI NAZI!! MỞ CỬA CHO BỌN CON!!

- Ngài Nazi!! Bọn con muốn an ủi ngài!

- Làm ơn đi...

- ... |- Nghe thấy tiếng mấy đứa nhỏ ở ngoài cửa, hắn cũng cố kìm nén lại một lần nữa, đứng dậy, mở cửa cho mấy bọn nhóc đó vào.

  Hiện tại, ai cũng bị ướt sũng hết, chỉ trừ có vài người may mắn mang ô đi.

- Ngài ổn chứ ạ..? |- Izan hỏi. Mặc dù cô thừa biết hiện tại hắn không hề ổn.

- Ta ổn... |- Cười hiền, hắn trả lời lại. Nazi vẫn cứng đầu như ngày nào, không bao giờ thừa nhận rằng mình không hề ổn chút nào.

- Ngài đừng nói vậy nữa. Thừa nhận đi, ngài không hề ổn, không hề. |- AliceR vừa gấp chiếc ô lại, vừa nói với hắn.

  Đến thế này rồi, hắn cũng không kìm nén nữa. Nazi bật khóc trước sự bất ngờ của bọn nhỏ. Cứ tưởng hắn sẽ kịch liệt phản đối, nhưng thay vào đó, hắn lại khóc nấc lên như một đứa trẻ vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng đối với nó.

  Izan là người đứng ngay trước mặt hắn, cũng thoáng bất ngờ. Rồi, cô lại trở về với khuôn mặt buồn bã của mình. Cô thực sự muốn khóc quá đi thôi. 

  Ừ. Nazi Germany là một kẻ lạnh lùng, tàn độc và là một con quỷ.

  Nhưng hắn cũng có cảm xúc, cũng biết vui, biết buồn, biết đau là gì chứ bộ.

  Ôm lấy thân hình cao lớn của hắn, Izan nhẹ nhàng vỗ về hắn như một người chị cả. Hắn cảm nhận được tình thương, ngay lập tức khóc lớn hơn trước.

  Những người còn lại, mỗi người một việc, nào thì là đi chuẩn bị nước cho hắn tắm, là đi nấu những món ăn ngon để an ủi hắn. Nhưng những việc mà họ làm chỉ có duy nhất một mục đích: Làm cho hắn vui trở lại.

  Mong sao, lúc cơn mưa này dứt, cũng là lúc Nazi Germany đây ngừng khóc.

. . .

[ Hết ]

Bạn đã đọc xong: CHƯƠNG 16: CƠN MƯA | ACE [ SOVNAZ ]

Đôi lời muốn nói:

Tôi khi viết ngược:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro