21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________



"chào chị!" yeojin từ đâu nhảy ra, cô bé đứng trước mặt yerim và hyejoo, mắt sáng lấp lánh.



"ai đây? em gái cậu à?" hyejoo liếc nhìn "cây nấm lùn" trước mặt mình, tự hỏi người gì mà thấp vậy.



"à.. em ấy là yeojin, tụi mình mới quen hôm bữa đó" yerim nghĩ lại câu chuyện ở nhà kho, cô gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngịu, cũng trong lần ấy cô hứa với yeojin là sẽ đến nhà chơi với em ấy.



mặt hyejoo liền kiểu "à, ra là vậy" rồi đưa cuốn sách cho yerim, xách balo ra về trước.




yerim vẫy tay tạm biệt hyejoo rồi quay sang yeojin, em đang bám lấy tay cô, nài nỉ cô sang nhà ẻm chơi một chuyến, tuy hơi muộn rồi nhưng do yerim không muốn trở thành một đứa thất hứa nên cô đành vác cặp đi theo yeojin.




yeojin vừa đi bộ dắt chiếc xe đạp cà tàng, yerim đi theo sau, cô lấy làm lạ bèn hỏi.




"yeojin này, sao em không ngồi lên xe? chị đạp xe đưa hai đứa mình đến nhà em cho nhanh"




"à xe bị xịt lốp rồi chị ạ.." yeojin giọng hơi hụt hẫng.




"sáng nay chị vẫn thấy em đạp xe đến trường mà.. hay là có ai chơi xấu em?"




yeojin không trả lời, yerim nhìn em rồi thở dài, yeojin nhìn vậy thôi chứ cô bé thực chất không có nhiều bạn để chơi cùng, cô bé kể rằng mình có một người chị làm việc ở tiệm hoa trong thị trấn, nhưng chị ấy luôn quá bận bịu để dành thời gian với em, nên là yeojin phải ở nhà một mình thường xuyên.





lí do hôm nay yeojin ngỏ ý mời yerim đến nhà chơi là để thực hành bài cô giao trên lớp, cái gì mà "mời bạn đến nhà chơi rồi xin chữ kí vào cuốn sổ kỉ niệm" mà yeojin lại chả có mống bạn nào nên em quyết định mời yerim, bên cạnh đó cũng là để em bớt cảm thấy cô đơn.





nhà yeojin nằm lọt thỏm trong những ngôi nhà với nhiều kích thước khác nhau, ngôi nhà của em trông nhỏ nhắn, xinh xinh, bên ngoài bậc cửa có mấy chậu cây con, trên cửa sổ thì có tầm vài cái chậu cây xương rồng, yeojin dựng xe, nhanh nhẹn mở khóa cửa, em bảo yerim vào phòng khách ngồi chờ em một chút.






yerim thập thò ở cửa một lúc rồi bước vào nhà. cô ngồi xuống sofa, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trông cái dáng người nhỏ bé kia tưới cây, có thứ gì đó trên bàn thu hút sự chú ý của yerim, cô cầm thứ đó lên xem.














là một bức ảnh....







bức ảnh cũ kĩ được lồng vào trong một cái khung gỗ, chỉ có vỏn vẹn hai người, chắc là yeojin hồi nhỏ và chị gái của em ấy, dù không có gì đặc biệt nhưng bức ảnh lại tỏa ra một năng lượng ấm áp, yerim có thể thấy được sự hạnh phúc ngập tràn chỉ qua ánh mắt và nụ cười của hai chị em yeojin trong bức ảnh, đầu cô lóe lên một suy nghĩ, cô tự hỏi ba mẹ của em ấy hiện giờ đang ở đâu.







"xin lỗi vì đã bắt chị chờ, uống chút trà nhé?"






"em không cần phải kì công thế đâu" yerim đặt khung ảnh vào chỗ cũ, trầm tư một lúc, chìm trong một nùi suy nghĩ.






tiếng ấm nước sôi réo lên từng hồi, một lúc sau, cả căn nhà từ ngóc ngách nào cũng có thể ngửi được mùi trà hoa quả, cùng với tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio cũ, tất cả tạo nên một cảm giác hoài niệm, gợi lại một kỉ niệm nào đó trong yerim.






"xong rồi đây, bánh quy và trà hoa quả" yeojin cầm một chiếc tách trà hình ếch xanh, cùng một đĩa bánh quy bơ, đặt xuống bàn.







"chắc chị thắc mắc tại sao em mời chị đến nhà em đúng không?"







"vì em luôn phải ở nhà một mình? đừng lo, khi nào em phải ở nhà một mình cứ gọi chị..." yerim đáp lại như thể đã có sẵn câu trả lời trong đầu.







"ừm, chị là người duy nhất không cảm thấy nhà của em là một nơi kì quái, ý em là nhìn những đồ vật này chị không thấy chúng đều lạ sao?"







"hả?" lúc này yerim mới nhìn kĩ lại những thứ đồ vật trong phòng khách...







trên tường treo hàng tá những khung gỗ nhỏ có tiêu bản của côn trùng, từ chỗ cửa sổ hướng ra vườn có treo vài cái chuông gió làm bằng vỏ sò đang đung đưa trước gió, kệ tủ đựng đồ chứa đầy nhóc nào là những con rối tay, một vài cái hộp nhạc cổ lỗ sĩ, dưới gầm tủ có giấu cái gì đó, chắc là bảng cầu cơ và một hộp cờ tỉ phú và biết bao nhiêu thứ lạ khác, tuy nhiên yerim nhìn chúng với vẻ thích thú, ngược lại với những gì yeojin nghĩ.







"không, những thứ này nhìn thật sự hay, em mua chúng ở đâu vậy?"







"chị thích chúng hả? thế mà bạn cùng lớp em cứ bảo rằng em tập tành ma thuật đen" yeojin vừa nói vừa đi đến chỗ đựng mấy con rối tay, cô bé lục tìm cái gì đó rồi đưa cho yerim.







là một con rối tay hình sóc và một cái vòng tự làm bằng vỏ sò đủ màu.







mắt yerim sáng như sao, cô cầm lấy hai món đồ, chắc chúng đều là tự tay yeojin làm hết, thoạt nhìn tuy có hơi vụng nhưng có thể thấy được tâm huyết của em đổ vào trong những món đồ nhỏ bé này.







"cảm ơn em, con rối tay này thật sự dễ thương"







"chị thích là em vui rồi"




































"ôi trời, không để ý giờ giấc, mặt trời sắp xuống núi rồi" jungeun cầm trong tay chiếc giỏ mây đầy nấm, chạy về phía bìa rừng.



"mẹ sẽ lại la rầy mình cho mà xem" mẹ cô là người chúa ghét việc trễ giờ, do cả hai luôn tuân thủ theo thời gian, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, jungeun lại mải mê tìm thêm mấy viên pha lê, thế là sắp đến tối.


nhà ở ngay trước mắt kia rồi, nhưng không có ánh đèn như mọi hôm, hay mẹ cô đã đi đâu mất rồi? 


"mẹ ơi? con về rồi đây"


jungeun cất tiếng gọi, nhưng không có ai đáp lại, chỉ có tiếng rù rù của chú cú trong góc nhà. bình thường, vào giờ này, bất luận dù đang ở đâu thì mẹ cô cũng sẽ luôn có mặt ở nhà, cho dù bà có rong chơi trong thị trấn đi chăng nữa. đang suy nghĩ xem nên bắt đầu tìm bà ở đâu trước thì một tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của jungeun, nó phát ra từ dưới bếp.


giờ này mẹ cô còn chưa về, vậy thì ai đang ở trong bếp? có trộm sao?


nếu là trộm thì jungeun cũng chẳng phải sợ làm gì, dù sao người hắn nên sợ phải là cô.






cô chậm rãi xuống dưới bếp, để xem cái thứ gì đang ở trong nhà mình...






trong bếp, cụ thể là ở dưới sàn, có một cô gái đang ngồi gặm ngấu nghiến phần bánh mì jungeun để dành cho buổi sáng ngày hôm sau. cô há hốc mồm nhìn kẻ đột nhập ăn như chưa bao giờ được ăn, lấy hết sức bình sinh, cô chỉ vào mặt kẻ đột nhập và mắng.


"này chỗ bánh đấy là của tôi mà!! cô là ai??" 


cô gái kia có vẻ không để ý lắm, cô giương mắt nhìn jungeun rồi lại đưa bánh mì lên miệng cắn một miếng, như trêu ngươi vậy. từ từ nuốt, xong mới trả lời với một mồm lại đầy bánh mì.


"chính mẹ cô đem tôi về đây mà, thiệt tình, các người lại cho tôi ăn thức ăn cho cá, tôi không có ăn nổi thứ đó"


jungeun ngẩn người ra, cô ta không có nói đùa đấy chứ? cô ta là con cá beta mà mẹ cô đã cho cô sao?


cô nhìn ra chỗ cái bể thủy tinh, quả nhiên không thấy con cá đâu nữa, bốc hơi không một dấu vết, rồi lại nhìn ra cô gái nhận mình là con cá beta. chắc chắn không phải là cô đang gặp ảo giác rồi. 


quan sát kĩ càng hơn một chút thì cô gái này trông cũng khá kì lạ, tóc cổ dài và mềm mượt, trông tựa như đuôi cá beta, trên gò má và mu bàn tay thì có vài cái vảy cá, tay thì có một lớp màng mỏng, giống y hệt ngoại hình của những người cá mà jungeun đã từng đọc qua trong sách và qua những câu chuyện.


"để tôi làm rõ lại vấn đề này.." jungeun ngồi xuống dưới sàn.


"cô là người cá?" 


"trông tôi có giống con người không?"


"đương nhiên là không.. ý tôi là không phải người cá có đuôi sao?" jungeun tò mò nhìn xuống đôi chăn của cô gái kia.


"à người cá chúng tôi cũng có thể hóa đuôi của mình thành chân, để tiện cho một số việc trên cạn" cô gái thích thú cử động ngón chân của mình, đi lại trên cạn thoải mái hơn nhiều.


"cô tên là gì thế? tôi là jungeun" jungeun đưa nốt miếng bánh cho cô gái, cô ấy vui vẻ nhận lấy.


"jinsoul, công chúa jinsoul"


"??? công chúa" 


"không tin hửm? mai mốt tôi sẽ đưa cô đi xem cung điện của cha tôi" 



jungeun xoay mòng mòng với đống thông tin cô nhận được sau khi hỏi chuyện cô công chúa này, cụ thể là:



jinsoul vốn là công chúa của một hồ nước ngọt, tương tự như là công chúa của một nước, cô thường xuyên trốn cha mẹ lên trên cạn để dạo chơi với lũ trẻ, tận hưởng mọi thứ như một người bình thường. cô khá vô lo vô nghĩ, còn kể cho những đứa trẻ đó bí mật rằng mình là người cá mà lại không ngờ được hậu quả của việc đó...



như mọi ngày, jinsoul lại có hẹn với lũ trẻ, chúng rủ cô lên bờ xem trăng tròn với chúng, không nghi ngờ gì hết, cô đi theo thì bị một nhóm người lạ mặt bắt đi, họ chăng lưới bắt cá và đã tóm gọn được cô, jinsoul quá bất ngờ, cô nhìn sang lũ trẻ, thay vì nụ cười hồn nhiên như mọi ngày thì đó lại là nụ cười quỷ quyệt, chúng cầm trong tay một túi đầy tiền sau đó chạy mất dạng...



qua hàng bao nhiêu phiên đấu giá thì cô rơi vào tay mẹ jungeun, sau đó được bà đưa về đây..



"tạm thời cô cứ ở lại đây đi, tôi sẽ giúp cô về nhà sau" jungeun đứng dậy tính đi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho jinsoul.


"thật sao? cảm ơn cô, cô thật tốt, tôi cứ tưởng mình sẽ bị bán đi tiếp" 


"tôi không có đam mê tiền bạc tới vậy đâu, vả lại thì cô cũng cần giúp đỡ.." cô mỉm cười rồi























"the hermit đã tới rồi hả?" 


"thưa ngài, bà ấy đã tới, đúng như những gì ngài sắp đặt"


"tốt lắm" 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro