20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










"hyunjin! con mang số bánh này đi giao cho khách giúp ba nhé"







hyunjin đang ngồi đọc sách cạnh cửa sổ, cô nghe thấy tiếng ba gọi liền gấp quyển sách lại, với lấy chiếc mũ treo trên móc rồi đi xuống dưới tiệm.






hôm nay như thường lệ thì cô lại giúp ba giao bánh đến từng người khách một. tiệm nhà cô vốn nổi tiếng với món bánh mì sữa, nên mọi ngày số lượng người đặt hàng nhiều không đếm xuể, dù ba hyunjin đã cất công thuê thêm người để giao bánh giúp rồi nhưng vẫn là quá nhiều. cuối cùng thì hyunjin bảo ba không cần thuê thêm ai nữa, mà cô sẽ làm.








hyunjin cũng phải lâu lắm rồi mới lượn lờ xung quanh thị trấn, cô vừa giao bánh vừa khám phá đủ loại ngõ ngách bằng chiếc xe đạp cũ của mình, à phải nói là của mẹ cô thì đúng hơn, nó là thứ đồ vật cuối cùng cô có được từ mẹ.








người dân trong thị trấn này đều biết chuyện của gia đình cô, nhưng thật tốt là họ không hề bàn tán về nó và nhắc lại chuyện cũ, họ đều biết rằng hyunjin đã đau buồn đến mức nào nên cũng tự biết ý mà tránh nhắc đến người mẹ đã qua đời trước mặt cô.








"bánh của bà đây ạ, chúc bà có một ngày tốt lành!" hyunjin vẫy tay tạm biệt bà lão rồi lại đạp xe đi tiếp.








trời hôm nay nắng nhẹ, thời tiết ấm áp làm cho tâm trạng của hyunjin vui vẻ hơn mọi hôm, cô vừa đạp xe vừa hát nhẩm một bài hát mà cô thích, hôm nay cô làm việc khá nhanh nên chỉ còn một đơn hàng cuối cùng. mà khách lại ở hơi xa thị trấn, nhưng không sao, cũng sắp xong việc rồi, làm xong thì cô sẽ ghé qua quán nước gần nhà để mua sữa về.









đơn hàng cuối cùng này có vẻ thuộc về một người khá giàu có, bằng chứng là hyunjin theo cái địa chỉ đó đến một căn biệt thự nằm cách hơi xa thị trấn cô ở một chút.









cô tần ngần đứng trước cái cổng sắt lớn, không biết nên làm thế nào để đưa bánh vào, thì ngay lập tức, người quản gia đã mở cửa cho cô, ông nhìn cô rồi nhẹ nhàng hỏi.









"cháu đến giao bánh hả?"









"dạ vâng, là một đơn bánh mì sữa cho ông chủ hoặc bà chủ ở căn biệt thự này ạ"









"ồ không phải, là cô chủ nhỏ đặt đấy, cô ấy thích bánh của tiệm cháu lắm" ông nở nụ cười hiền hậu với hyunjin.









hyunjin chưa kịp trả lời ông thì cô nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân chạy dồn dập xuống chiếc cầu thang đá. cô nhìn qua vai ông quản gia, bỗng thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc.









đó là cô bạn tiểu thư cô mới quen, là heejin thì phải...









"hyunjin!! hôm nay cậu lại là người mang bánh tới cho mình hả?"








"ừm, bánh của cậu đây" hyunjin đặt chiếc giỏ nhỏ vào tay heejin, nàng nhìn mấy chiếc bánh với một đôi mắt lấp lánh đến lạ thường, hyunjin liền có cảm giác nàng ta cũng mê bánh mì hệt như cô vậy.









"cậu không còn việc gì nữa phải không? ở lại đây chơi với mình một chút" nói rồi heejin kéo tay hyunjin, dẫn cô vào bên trong căn biệt thự.









hyunjin ban đầu cũng tính chuồn lẹ nhưng lại thôi, dù sao cô nàng cũng là bạn của cô mà, nán lại một chút cũng chẳng hại đến ai.









căn biệt thự rộng đến đáng sợ, hyunjin cứ trố mắt lên nhìn hết thứ này tới thứ khác, heejin đang dẫn cô đi trên cái sảnh rộng lớn, trên tường treo đầy những bức tranh, ảnh, trên trần thì có mấy cái đèn chùm sáng loáng, nhưng mà không khí của căn biệt thự lại khá lạnh lẽo và buồn tẻ, hyunjin cũng hơi rùng mình.









"buồn tẻ lắm đúng không? ừm, mình cũng thấy vậy đó"









hyunjin im lặng, không nói gì, cô nàng này thật sự đã phải sống ở nơi này mấy chục năm sao?









"nhưng mà mình cũng đã tự tìm niềm vui cho chính mình, "nơi đó" là nơi duy nhất có thể làm cho mình thấy vui trong những lúc phải ở một mình"









đi qua hết cái sảnh lạnh lẽo, hyunjin ngay lập tức được chào đón bởi một cái nhà kính nho nhỏ đặt giữa khu vườn rộng lớn, cạnh đó là một cái kho gỗ cũng nhỏ nhắn xinh xắn, trông hai nơi ấy như tách biệt ra hẳn với cái sự im bặt, buồn tẻ của cả căn biệt thự.









heejin khá phấn khích, cô liếc qua hyunjin rồi kéo cô vào trong căn nhà kính, trông nàng khá là tự hào với thành quả của mình. nàng có niềm đam mê với cây cỏ, hoa lá, bằng chứng là xung quanh cái nhà kính không biết là có đến bao nhiêu chậu cây từ nhỏ tới lớn, gần như là đã không còn đường để đi nữa.









"cậu trồng hết những thứ này sao?" hyunjin cầm chậu cây xương rồng nhỏ lên ngắm nghía, quay qua hỏi heejin.









"đúng thế~ việc trồng hoa giúp mình trốn tránh thực tại và ở nhà cũng chẳng có ai để chơi cùng" heejin cầm chiếc bình tưới nước, chậm rãi tưới cho từng cái chậu một.








cô nàng này thực tội nghiệp, chắc là nàng ta chưa bao giờ được chơi mấy trò như là đuổi bắt hay là trốn tìm, lại càng không được trải nghiệm cảm giác đầm mình trong những cơn mưa mùa hè, được chạy xung quanh khu rừng để bắt côn trùng. hyunjin nghĩ bụng, có lẽ cô nên giúp nàng tiểu thư được trải nghiệm đủ thứ niềm vui trong cuộc đời.









"này, cậu đã bao giờ chơi trốn tìm chưa?"









heejin khựng lại một lúc sau khi nghe câu hỏi đó, rồi nàng lại tiếp tục tưới cây, giọng nhỏ nhẹ, nghe có vẻ hơi xấu hổ.









"mình chưa, cậu biết đấy... mình làm gì có bạn"









"giờ thì cậu có rồi đấy"









heejin ngó nhìn hyunjin, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp lạ thường, nàng cười khúc khích, rồi giơ ngón cái với hyunjin.









"chắc chắn là vậy rồi!"









"cậu biết đấy, chúng ta có thể chơi rất nhiều trò cùng nhau, chúng mình có thể cùng nhau làm điều cậu muốn" hyunjin- dù không tốt ở mảng thể hiện tình cảm nhưng cô vẫn muốn khiến cho heejin cảm thấy vui vẻ hơn.









"vậy thì tuyệt quá! cảm ơn cậu" heejin vui mừng nắm lấy tay hyunjin, nàng cười tít mắt lại, nhìn có vẻ khoái chí lắm.









hyunjin cười với nàng, tay heejin thật sự rất mềm mại và ấm, cô có cảm giác mặt mình đang nóng dần lên, hai má cô lộ lên một mảng đỏ ửng.











































































___

chào mọi người, tác giả đã trở lại sau đợt thi thử đại học đây, thời gian update sẽ tùy vào việc mình có ý tưởng hoặc thời gian hay không ✌ nhưng mình sẽ không drop và mong mọi người cũng không drop "đứa con" này của mình :3




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro