zhonglumi ; auld lang syne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PAIRINGS:
Zhongli/Lumine
(Chung Ly/Hunh)

CATEGORIES:
angst, hurt/comfort, reminiscene

INSPIRED BY:
Heather — Conan Gray









Auld Lang Syne (scots.) = "The good old days" hay "Những ngày xưa tươi đẹp"








"Chung Ly ơi, ngài để quên áo khoác này."

"A, cảm ơn em nhiều nhé."

Anh vươn tay cầm lấy chiếc áo vẫn còn vương đều mùi nắng sớm luẩn quẩn khắp căn phòng, khuôn miệng cong thành một đường bán nguyệt tuyệt đẹp. Khung cửa sổ ngập trong gợn mưa ngâu mới ngớt, từng ráng vàng len lỏi luồn qua những khe hở tí ti để rồi nhảy nhót trên sống mũi của người trước mắt.

Thch.
Trái tim anh chợt nảy lên liên hồi.

Hôm nay là mùng Hai Mươi Bảy tháng Mười hai, chỉ còn bốn ngày nữa thôi là đến sinh nhật anh mà nhỉ? Tiếc là không thể cùng em đón sinh nhật rồi.












Em sẽ luôn ngồi ở trên ghế sofa, choàng lên người chiếc áo choàng của anh và gật gà gật gù giữa canh thâu. Lúc đó anh trông em vừa giận mà vừa thương, bấy nhiêu mệt mỏi sau tan tầm đều bay biến đâu mất. Rồi sau đó Chung Ly sẽ lặng lẽ ôm lấy bé nhỏ của mình vào lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh kia một cái thật kêu và chống cằm thỏa mãn nhìn đáng yêu cựa mình bởi hơi ấm bất chợt bao bọc lấy người. Em sẽ hé mở hàng mi dày và cất cái giọng ngái ngủ mè nheo đến não lòng, thành công làm anh yêu em thêm nhiều chút nữa.

"Ư...ưm...Ơ, ngài về rồi ạ? Sao ngài không gọi em dậy..."

Chung Ly bật cười vì biểu cảm xen nửa lẫn vui mừng lẫn gắt ngủ kia của em, cưng chiều xoa mái đầu màu nắng làm cho nó bù xù cả lên. Huỳnh một mặt lầm bầm bảo đng làm ri tóc em na mà nhưng nét tươi cười lấp lánh vẫn ánh lên qua khép hờ kia. Cuối cùng em vẫn không thể nào cưỡng lại nổi mí mắt ngày một sụp xuống nhiều hơn, thầm thì câu nói như hằng ngày và lại chìm sâu vào giấc nồng.

"Mừng ngài về nhà, Chung Ly tiên sinh."

Tiếng thở đều lại văng vẳng bên tai, em cuộn tròn trong chiếc chăn bông êm ái thiu thiu ngủ. Huỳnh đang ở đây, sẽ luôn ở đây và mãi mãi nằm trong vòng tay của anh. Đưa tay gạt đi những sợi tóc rũ lòa xòa trước trán em, anh ngẩn ngơ mất mấy giây vì nỗi nhớ nhung đong đầy trái tim đầy thổn thức. Mới xa em có chừng hơn ba ngày thôi mà đã thế này, sau này anh biết phải làm sao đây?

Anh vùi đầu vào hõm cổ ẩn hiện bên xương quai xanh, hít hà mùi hương thân thuộc để chúng lấp đầy buồng phổi. Tựa như một làn gió xuân thoang thoảng trườn qua gò má hây đỏ, mon men len sâu vào từng tấc da thịt rồi mơn trớn đầy dịu dàng. Anh luồn tay vào bên trong áo em ủ ấm, cái rét cắt da cắt thịt âm độ mới đây còn thấm vào tay anh đã bay biến đi mất. Vỗ nhẹ lên tấm lưng phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, Huỳnh cảm nhận được hơi lạnh đột ngột bỗng run lên khe khẽ rồi lại chôn cằm thật sâu vào ngực anh thỏ thẻ:

"Ngủ đi Chung Ly à, đừng nghịch nữa...
Mai ngài phải đi sớm đó."

Chắc anh sẽ thực sự vì tan chảy cái sự đáng yêu này mất thôi, Huỳnh với chiếc áo rộng thùng thình kia trong lòng anh quyến rũ biết chừng nào. Hơi thở của anh trở nên nặng nề và dồn dập, ngọn lửa tình nhen nhóm đến nóng rực cả lồng ngực.

Anh muốn tất cả, tất cả nơi em. Có cái gì đó mon men bò sâu vào buồng phổi, ngứa ngáy ứ đọng trong khoang miệng. Âu yếm đặt môi mình lên bờ môi mềm mại lạnh toát của Huỳnh, Chung Ly chợt nhận ra rằng lòng tham của mình quả là vô đáy mà.

Vì anh muốn nhiều hơn nữa.

Anh miết nhẹ sống mũi của bé con, nhướn mày phả một hơi nhẹ vào vành tai đỏ ửng trước mắt.

"Đêm còn dài mà Huỳnh, tối nay chi bằng cứ để ta thưởng thức một chút có được không?"







Sự tồn tại của nhà lữ hành đến từ phương xa đối với Nham Vương Đế Quân và với cả nhân loại này từ lâu đã là cái gì đó không thể kiểm soát được. Không, hơn cả thế nữa. Một phước lành trời ban, nhưng đồng thời cũng là lời nguyền đáng sợ nhất.

Tình yêu là lời nguyền đáng sợ nhất.

Tinh cầu điên dại này đáng lẽ chẳng xứng đáng để sống nữa, cả Thiên Lý cao ngạo trên cao kia cũng bao giờ ngừng giáng xuống những cuộc thanh trừng chỉ để bảo toàn cho tín ngưỡng xa vời của chính họ.

Chung Ly bị đánh thức bởi tiếng bước chân ồn ã xuôi dòng bên khung cửa sổ. Anh ngáp dài, lả cả người vì cơn ác mộng ngu ngốc không báo trước kia. Dạo gần đây tần suất nó xuất hiện dày đặc lên hẳn và anh cảm tưởng rằng cái ngày mà anh bị bào mòn từ tâm hồn đến xác thịt rồi cũng sẽ đến chỉ trong một cái chớp mắt nữa mà thôi.

Bên cạnh anh, thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm giữa chiếc đệm bông êm ái vẫn bình yên thả mình vào giấc ngủ. Từng giọt nắng xuyên qua khung cửa sổ buổi sớm mai chảy dài thành vệt đáp lên khuôn mặt mê người, nhảy nhót cạnh bờ vai trần lộ ra trắng nõn. Chung Ly si mê mọi thứ nơi em, tận hưởng từng men say tình ái mà em rót vào trong linh hồn này.

Người là ca ta, và ch là ca riêng ta mà thôi.
Thế thì có ích k quá không em?

Ngắm em một hồi thật lâu, anh bỗng cảm thấy những chuyện đang xảy ra đây đáng trân quý biết chừng nào. Có thể sống cùng nhau, hằng ngày đều được nhìn thấy nhau, khép mi chung một giường, thức giấc cũng chính là nhìn thấy nhau đầu tiên. Tất thảy đều quá đẹp đẽ và xa vời, đến nỗi Chung Ly không nhẫn tâm đâu mà viển vông thêm chi nữa.

Có đợt anh tặng em món quà nhân dịp sinh nhật, thú thật anh đã nghĩ rằng có mua hết những gì tốt đẹp dành cho em cũng là không đủ. Nên cuối cùng sau khi loay hoay cả tiếng ở Minh Tinh Trai, anh lại quyết định chọn một chiếc găng tay màu xám tro. Cô chủ tiệm niềm nở đã bảo rằng thứ này được may từ thứ vải hiếm nhập từ làng Qiaoying, trên đời có lẽ sẽ khó tìm ra chiếc thứ hai mang màu sắc độc nhất vô nhị này. Huỳnh chẳng hợp với xám tro chút nào cả, anh biết chứ. Nhưng không hiểu thế nào mà mỗi khắc nhìn thấy em, anh đều liên tưởng đến xám tro.

Ảm đạm giống tình mình vậy, em à.

Tựa như những giọt nước mắt vô giá mà em đã vô tình gieo vào tâm can mốc meo của anh. Vô giá, vì nó không thể mua được, cũng không có ai muốn mua cả.

Nhưng thẳm sâu trong đôi con ngươi của Huỳnh, tình yêu của hai ta lại không đơn sắc như vậy. Em tự họa nên những gam màu mới, tô vẽ nên tấm chân tình mà em hằng ao ước vì suy cho cùng, chúng ta đều là những con người phàm tục kiếm tìm sự ấm áp. Nếu trên đời thực sự có thứ gì đó kì diệu, ắt hẳn sẽ là yêu luyến.  Nó có thể làm kẻ khác đau đớn, nhưng cũng có thể chữa lành người ta. Đáng buồn làm sao khi Chung Ly cứ ngỡ rằng mình đã quen một mình. Thì ra, nếu như người ta đã quen với cô độc, thì đó mới là chuyện thảm thương nhất trên đời.

Nhưng mà níu kéo thứ ngay từ đầu đã không thuộc về mình, cũng là một loại bi kịch.

Em tặng lại cho anh một chiếc y hệt chiếc anh tặng em. Mặc dù nó có màu cam nhạt, một thứ màu vốn chẳng phù hợp để ướm lên người Chung Ly. Em luôn miệng lẩm bẩm rằng "Gu thm m ca ngài đúng d t mà, nó chng hp vi em chút nào c.", nhưng anh biết em đang rất vui. Giá như mỗi ngày đều kề bên nhau như thế, giá như có thể cao chạy xa bay đến tận chân trời góc bể.


Vậy thì Celestia trên cao, liệu hôm nay anh vẫn có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa vào ngày mai? Ngày kia? Ngày kìa? Bởi vì Chung Ly yêu Huỳnh mỗi ngày trong đời.






Có những hôm ngồi trước hiên nhà trông ra vòm trời quang đãng, lắng tai nghe bản nhạc tôi thích vang vọng khắp đó đây và bất giác, tôi mơ. Tôi đã từng mơ, về những bình yên trọn vẹn nhất giữa thế gian đầy hỗn loạn và sóng gió. Thế nhưng sâu bên trong tiềm thức, tôi vẫn hi vọng tìm thấy an nhiên chẳng thế thốt nên lời giữa cơn mơ chất chứa biết bao cơn mộng mị, gửi cho gió thả trôi hết sầu muộn còn đọng lại trong tháng ngày vội vã.

Nhưng mà mơ thì cũng chỉ là mơ, sớm muộn gì cũng sẽ phải trở về với hiện thực tàn khốc.

"Chung Ly ơi, ngài để quên áo khoác này."
Này, tại sao khi đó ảo tưởng đó lại chân thực đến như vậy? Tại sao em lại hôn tôi? Em là sự dịu dàng cuối cùng mà địa cầu thảm hại này gửi tặng cho tôi chăng? Là vì tinh tú rực rỡ nhất ghé ngang qua vòm trời cảng Li Nguyệt chăng?

"A, cảm ơn em nhiều nhé."

Em sẽ về với tôi , đoàn tụ tại nơi đất đá khô cằn và tôi sẽ ôm lấy em, dịu dàng, trìu mến.

"Mà, em biết không? Của ta thì cũng là của em mà. Nên em cứ giữ lại cũng được, nhé?"

Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi bản thân đang nghĩ gì nữa. Lc li. Chỉ biết là trước khi đi, Huỳnh một lần nữa đặt chiếc áo của tôi lên giá treo trước cửa và à nheo mắt quay lưng lại với mặt trời lấp ló đằng Đông.

"Thôi, em phải đi mà. Nhưng ngài của em à, cũng phải đến lúc tỉnh lại rồi chứ?"

Rồi em chạy vụt đi, xé toạc cả thinh không và ước ao vô thực của tôi trong chốc lát. Lao về phía hào quang nóng rực, mặc cho sức nóng quần thảo của ánh nắng chói chang. Nóng, và lạnh căm. Vết nứt toác ra ở khắp mọi nơi rồi nuốt chửng cả em và chính nó vào tận cùng.

Và tôi tỉnh giấc, khi chợt nhận ra tất cả chỉ là khoảng thời gian đẹp đẽ đã trôi qua. Người đi rồi, để lại những hồi ức mãi không phai nhòa.

"Huỳnh của tôi, nhất định phải sống thật hạnh phúc."






Ca ta cũng là ca người
Nhưng mà chúng ta thì đã chng còn là ca nhau na ri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro