scaralumi ; 物の哀れ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PAIRINGS:
Scaramouche/Lumine
(ft. KuniLumi & WanderLumi)

CATEGORIES:
lost memory, reincarnation, angst, hurt/comfort, past trauma

NOTE:
dedicated for @Alicianette











物の哀れ
❝ Mono no aware ❞
(thành ng)

Được định nghĩa như "the ahh – ness of things" – nỗi buồn man mác lặng thầm ngập tràn trong tâm hồn trước vẻ đẹp rực rỡ nhưng mong manh, chóng tàn của cuộc sống.











Người có [trái tim], ti sao li không s trái tim ca người khác?

Vì họ kém cỏi.

Biết người khác kém ci, thì phi đi đãi như thế nào?

...

Người không có [trái tim] thì làm sao đ làm người?

Người không có [trái tim] thì khó mà làm người.
















Hi Mt
"Ngàn Vn S Kiếp, Khó Lòng Thu Hiu"




Trắng bệch, lạnh tanh. Chà, Kunikuzushi đã có những giấc mơ thật lạ. Hắn giam mình trong một khoảng không mơ màng hỗn loạn, từng chút một gặm nhấm trái tim khô cằn rệu rã. Hắn đã quen dần, ừ, với việc người mình thương yêu chẳng mấy chốc cũng sẽ lìa xa.

Mt ln phn bi, con rối bị chính vị thần của mình bỏ rơi. Người đàn bà ấy chỉ khao khát lấy chân lý vĩnh hằng và quyền năng có thể định đoạt vạn vật mà quên đi mất rằng người cũng đã trao cho nó một giấc mộng hão huyền. Con rối rơi lệ trong cơn mơ bạt ngàn dối trá, bên ngực trái khuyết nửa vỡ vụn thành từng mảnh dưới sức nặng của thứ được gọi là trái tim. Và người sáng tạo nên nó, người mà nó tôn kính gọi bằng hai từ "mẫu thân", đã dứt khoát ruồng rẫy cảm xúc yếu đuối từ chính tạo vật của mình, lựa chọn ru nó vào giấc ngủ li biệt.

Hai ln nghit ngã, là khi bên tai đã ngừng vang lên thanh âm của sắt và đá va vào nhau trong lò rèn. Đôi bàn tay chai sạn hằn vết nắng mưa gánh lên vai vinh danh gia tộc và cả vòng xoáy hỗn độn lừa lọc kéo người ta trầm mê. Trái tim đó của người thanh niên mang sắc thu phong đỏ trên mái đầu nâu rậm, héo hon xơ xác thanh tẩy tất thảy thứ Hoạ Thần chảy tràn xuống những dòng sông từng uốn mình trong vắt khắp xứ Tatarasuna. Máu độc từ xác thịt bạch xà ma thần nhuộm đen đúa lồng ngực của kẻ du lãng "Kabukimono" vốn chẳng có lấy vệt bụi trần, nuốt trọn khoảng trống vô định ấy và nhấn chìm những chấp niệm không bao giờ phai nhoà rồi quay gót rời khỏi đất Đạo Thê xa xôi.

Ba ln rơi l, chính là lúc chỉ có thể giương mắt nhìn sinh mệnh mong manh ngắn ngủi của một kiếp người vụt qua khoé mắt. Những hẹn thề vương trên môi, nay chết mục trong thân ảnh nhỏ bé bị vùi lấp dưới cánh hoa anh đào đỏ màu thê lương. Có lẽ ánh dương trong đôi mắt ấy sẽ không bao giờ có thể thắp lên lại thêm một lần nào nữa, có lẽ bánh xe luân hồi vẫn mãi quay đều và linh hồn về với cát bụi sẽ hoá kiếp, có lẽ cuối cùng đơn độc duy nhất còn sót lại trên thế gian này luôn luôn là kẻ mua vui cho thánh thần như Kunikuzushi.

Trái tim tái sinh từ tro tàn hoá ra chỉ là giả dối thoảng qua đầu môi, uớc chi một sự thật tàn nhẫn rằng ngay từ đầu bản thân đã chưa từng được chào đời.

Hắn tự cách biệt mình ra khỏi vòng lặp tẻ nhạt xoay đều từng cắc đồng hồ, trông đôi con ngươi vô hồn úa tàn ngóng chờ cái khắc mà họ lần lượt lướt qua hắn, như người dưng chung lối.

Cả tá hình nhân xiêu vẹo điên cuồng nhảy nhót, ngập ngụa giọng cười ngạo nghễ và khôi hài bủa vây lấy Kunikuzushi. Giễu cợt, ô uế, cặn bã, thừa thải. Ắt cũng là do hắn mà nên. Hắn thấy mình đang quằn quại, than khóc và gào thét, rũ rượi trượt dài trên bàn chân bê bết màu tanh tưởi rướm máu. Những mảnh nứt gãy của hồi ức trôi lay lắt rợp trời, trĩu nặng tâm tư thầm kín vỡ òa trong chốc lát.

Chẳng còn gì để mất nữa.



Và bất chợt, vụt ngang nơi khóe mắt mập mờ thân ảnh ai đó. Loáng thoáng bên tai chập chững tiếng thét gào cùng cực, tiếng bước chân vô tư lự như cánh bồ công anh chao liệng dưới vòm trời đục ngầu, xóa tan ngọn lửa quần thảo bập bùng trong cơn mưa sa gió giật. Khoan đã, hình như hắn nhìn thấy rồi. Mái đầu vàng kim lòa xòa bị gió thổi bay tứ tung khẽ lay động trong nắng chiều, sắc hổ phách ánh lên từ tia chớp lóe lên rực sáng giữa không trung. Em rũ mi, điềm nhiên mở toang cánh cổng to bản lúc bấy giờ đang che khuất mất hắn, giẫm nát đống tội nghiệt bẩn thỉu giam hãm Kunikuzushi giữa chốn ngục tù tăm tối.

Lumine xoay người, nhỏ giọt lệ héo úa màu nhớ nhung choán lấy cả mây mù trong em. Quả cầu màu vàng cam treo lơ lửng giữa vòm trời xám ngắt, vài giọt nắng không muốn tàn cố sức trượt dài lên bờ vai mảnh khảnh của em. Mọi thứ chìm vào tịch mịch, thinh lặng. Nửa phút dường như là quá ngắn ngủi đối với khát khao cháy bỏng của hắn. Em đã chạy đến, băng qua mặt hồ đìu hiu dậy sóng, vượt cả phong ba bão táp đến thời mưa tan.

Sau cơn mưa trời lại sáng.
Thế nhưng giông tan rồi, sao hoài chẳng thấy nắng đâu?

Và Lumine đã chạy đến bên hắn. Thở hổn hển vì mệt, ráng hồng ửng rộ trên gò má hao gầy. Nhưng tận chính thời khắc vạn vật giao nhau, em lại rẽ sang một chân trời mới chắn ngang tầm nhìn hắn. Bỏ mặc hắn, không cần hắn.

Bn ln tang thương.

Kunikuzushi đã gào lên đến khản đặc cả cổ họng, rằng xin đừng rời xa.
Đng đi, đng đi, xin em đng đi.

Nhưng em không nghe thấy, sẽ không bao giờ nghe thấy. Vì Nhà Lữ Hành không cần một kẻ yếu đuối níu gót chân nàng lại với những ham muốn trần tục, cũng điềm nhiên chẳng đoái hoài đến lời van nài của tạo vật khiếm khuyết đi cái bản ngã độc nhất định hình mỗi sinh linh tồn tại dưới bầu trời đầy sao đất Teyvat.

Rằng khoảnh khắc ấy, khắc cốt đến tận tâm can. Rằng khi đó, nó đã lăn bánh, rời đi, biến mất tăm. Cả thế gian bị xé toạc thành từng mảnh u hoài, hoang tàn và đổ nát. Sụp đổ, giữa muôn vạn ánh trời sao hằn in trên vệt đục ngầu của đêm đen tịch mịch. Hắn chợt ngộ ra, nào có gì trên cõi đời này là vĩnh hằng như người y luôn theo đuổi cơ chứ.

Ồ, rồi Kunikuzushi tỉnh dậy. Không còn bâng khuâng hỗn độn, chẳng thấy buồn đau mất mát. Trong tĩnh lặng tột cùng của xế bóng buổi hạ đỏ.











Trường trường cửu cửu, chính là muốn cùng người đan tay đi dưới phút bạc màu vĩnh cửu của màn đêm. Giăng sao che trời mây, lất phất dải tinh quang soi sáng vạn dặm.

Cớ sao đời người lại trớ trêu đến nhường này?

Ban cho ta đắng cay, lấy mất của ta duyên phận. Gửi gắm ta một sức mạnh vô biên, lại khiến ta quên đi nửa cuộc tình. Bánh xe luân hồi luôn xoay vòng, đánh rơi một kiếp tàn hoang ắt cũng là mệnh. Kunikuzushi đã từng nghĩ, và chỉ là đã từng thôi, rằng bấy nhiêu thứ mà thế gian này trao cho hắn thực sự chả thấm vào đâu so với những gì nó cướp đi mãi mãi.

Raiden Ei, là người. Tất cả những gì hắn có, tất cả những gì hắn cần. Hắn nguyện ý cùng người thưởng qua những mùa hoa rơi, rảo bước bên cánh rừng đẫm hương anh đào mới chớm siết bao nhung nhớ. Người dắt hắn vào cõi mộng, ban cho hắn sự sống từ vô tri cho đến từng hơi thở. Kunikuzushi đã hi sinh mọi thứ, và hắn nhận lại được gì? Hóa ra tất cả vẫn chỉ là một giấc chiêm bao, lạc lối và chẳng có hồi kết.

Raiden Ei. Chưng hửng, khốn cùng. Cái tên ấy trào ra khỏi kẽ răng, khản đặc và đắng nghét nghẹn ứ nơi cuống họng. Hắn nghĩ là mình sắp nôn ra không chừng. Vẫn là vị thần tối cao vẹn nguyên thuở ban đầu, vẫn nuôi hi vọng da diết biết chừng nào rằng người sẽ đến. Chứ không phải là hiện thực tàn khốc hằng nuốt chửng hắn trong vũng lầy tuyệt vọng, lặng dần đục khoét tim hắn đến chằng chịt buồn đau.

Phản bội, cái kết hoàn hảo cho mối quan hệ đầy gông cùm xiềng xích.

Chính người đã dạy hắn, đừng để ngoại cảnh đánh lừa. Bất cứ ai trên trần đời đều không hề đáng tin cậy, và hắn đã lậm ra ngay từ cái khắc bị vứt bỏ bởi chính bàn tay người.

"Người chỉ khao khát sức mạnh, bỏ rơi kẻ vô dụng như ta."













Vậy hắn tự hỏi, liệu việc kiếm tìm lại trái tim mà vì nó vị Lôi thần khi xưa đã nhẫn tâm vứt bỏ hắn đi chẳng còn giá trị lợi dụng có đáng hay không? Phàm là một thứ sản phẩm nhân tạo, hắn không thể hiểu rõ được cái sinh li tử biệt của nhân loại. Sinh mệnh của họ mong manh như từng hạt cát chảy ngược trong chiếc đồng hồ thời gian, rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ phải đến lúc lụi tàn giữa bốn bề nuối tiếc.

Nhưng bởi vì họ là con người, và họ chỉ sống một lần trên đời mà thôi, vậy nên ngọn lửa khát khao lúc nào cũng cháy bỏng như muốn thiêu đốt cả khát vọng nơi hắn mỗi lần lướt qua trong chuyến phiêu bạt dài đằng đẵng. Tựa từng con thiêu thân đâm đầu vào ánh đèn cầy, nhảy múa trong chính tro cốt của mình.

Và hắn đã đố kỵ biết bao nhiêu, để rồi khi bình minh đến lại trốn chạy khỏi ham muốn này thật nhiều.

"Anh ấy nhìn thấy rất nhiều rất nhiều con tim,
Lương thiện có, chính trực có, kiên nghị có, dịu dàng có...
Con rối cũng muốn có một con tim."

Rồi cứ thế vật tế thần Kunikuzushi, kẻ hành hương Kabukimono hay thậm chí là quan chấp hành thứ sáu Scaramouche cất bước ra đi.

Chỉ hiềm, hắn đã đổi thay nhiều đến nỗi ngay cả chính mình còn chẳng thể nhận ra nữa rồi.








⎯ ✦ ⎯







Hi Hai
"Hn Ước Trn Thế Tương Phùng."




Lumine và Aether, cặp song sinh lạc lối cùng nhau bóc trần bộ mặt thật trong cốt lõi tận cùng của nhân gian.


Hai nửa linh hồn được định sẵn sẽ mãi mãi thuộc về nhau, hai vầng mặt trời cùng ánh mặt trăng đêm ngày nhảy múa và du ngoạn trên biển mây tít tắp lẫn cả rừng sao giăng kín đất trời.

(Và trong thế giới giản đơn của Lumine, có lẽ là Aether cũng nghĩ vậy.)

Em không cho phép bản thân mình sa đà vào hoài nghi, cũng chưa từng dám đối mặt với hiện thực nghiệt ngã níu lấy gót chân em vào mỗi sớm mai thức giấc bên chiếc giường lạnh lẽo. Em nào có đủ can đảm, cho bất cứ việc gì cả.

Ngay cả nơi mình sinh ra hay cha mẹ của mình, tất cả đều đã phai nhòa một vệt trắng xóa u hoài. Vật vã chạy đi rồi lại đổ khuỵu tìm lối thoát, em đã gục ngã không biết bao nhiêu lần. Nhưng chỉ cần anh hai vẫn ở đó, thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh là tia sáng le lói sưởi ấm tâm hồn nhen nhóm vào đêm đông thu giá lạnh, từ tăm tối quạnh quẽ đến chân trời vĩnh hằng. Vẫn luôn như vậy, Aether ở bên em và em cũng sẽ nắm lấy bàn tay anh mỗi khi bước trên cuộc hành trình chẳng từng có điểm dừng của họ.

Song cuộc đời này nào chỉ có mỗi ấm áp, nó vẫn mấy hồi tràn đầy những việc khiến con người ta uất ức khôn xiết, tỉ như xa cách biệt ly. Lumine từng ước chi cái ngày định mệnh mà dường như đã đảo lộn em mãi mãi kia, em sẽ không níu kéo chút tàn dư heo hắt còn sót lại của anh. Trước khi ánh sáng duy nhất trong đời em dần tắt lịm, rồi lụi tàn.

"Trước khi Vực Sâu nhấn chìm thần toạ, anh và Thiên Lý vẫn còn trận chiến chưa hoàn thành. Hãy đến được tới điểm đích, lưu giữ tinh hoa của thế giới này trong mắt của mình."

"Đừng lo Lumine, anh có đủ thời gian để chờ em. Chúng ta luôn có đủ thời gian.
Bởi vì nơi nào có em thì nơi đó chính là nhà, em thân yêu của anh."

Không, em chẳng hiểu gì cả Aether ạ. Rằng vì sao anh lại lựa chọn ra đi, bỏ em bơ vơ chốn này? Chúng ta sẽ chẳng bao giờ vẹn nguyên nếu thiếu mất nhau, cũng như lần anh tan biến vào hư không dưới cánh cổng Vực Sâu em chẳng tài nào chạm tới.

Anh ơi, nhà đâu mất rồi?











Câu chuyện của họ, vốn dĩ đã có thể tiếp diễn đến sau đó và sau đó nữa. Chỉ là một bán thần linh đánh đổi cơ thể để có được con tim tối cao nhưng rỗng tuếch vô định so với một nhà lữ hành đang bước trên con đường hàn gắn và hoàn thiện bản thân mình từ những vết nứt thời gian, họ lại phải đối mặt với khoảng cách quá đỗi xa vời.

Khoảnh khắc con rối năm xưa tái sinh thành cỗ máy hủy diệt vạn vật, trút nỗi căm hờn bùng phát lên trận chiến chẳng có hồi kết với kẻ ngoại lai đến từ phương xa cũng là lúc mà hai số phận nghiệt ngã đã được định là sẽ không bao giờ tương phùng.

Lôi quang giáng xuống thánh địa Surasthana, họ bỏ lỡ nhau cả một đời.

Và có lẽ là thần linh đang trêu đùa với lòng tin ngày một lung lay của Lumine. Khi em một lần nữa phải trông mắt nhìn cảnh người mình yêu nhất rời xa, xoá bỏ sự tồn tại vốn đã mong manh hoàn toàn khỏi nhân loại này.

Một lần nữa trở thành kẻ chứng kiến trong câu chuyện của người khác, một lần chỉ còn vang bên tai giọng nói cảnh tỉnh từ một miền sâu thẳm lắm của vị ma nữ biết tuốt, một lần nữa để vuột mất cơ hội ôm lấy hắn vào lòng vỗ về.

Không còn một ai nhớ đến nữa. Cho dù là Kunikuzushi, Kabukimono hay Scaramouche. Kể cả chính người sáng tạo nên hắn, người mà hắn tôn kính gọi bằng hai tiếng mu thân.


"Dường như là chàng thiếu niên tựa như trang giấy trắng hồi những năm tháng xa xưa ấy, lại mập mờ trông như cái tôi đơn thuần dễ vỡ cuối cùng mới lộ ra. Hình hài này cũng sẽ có được quyền năng đứng đầu trần thế.

Vậy nhưng, tất cả chẳng qua đều là giấc mộng phù hoa. Cuối cùng rồi sẽ tan biến trong bể khổ mà thôi..."






Ngày đã hửng sáng, làn sương trắng vờn qua lại bên chóp mũi ửng hồng vì lạnh.

Mấy ngày nay Teyvat đúng là kì quặc. Tiết trời đìu hiu, gió thoảng lay đọng qua đường chân tơ kẽ tóc. Se lạnh, mới chớm, tựa như đang gặm nhắm từng chút một đến ngứa ngáy dở dang. Không một ai ưa thích cái thời tiết ẩm ẩm ương ương này chút nào, thật khó chịu làm sao vì chẳng có tí ti nắng nhẹ hay một giọt mưa ngâu mà đáng lẽ ra phải rả rích từ mấy hôm trước. Chỉ có gợn giông thoắt ẩn thoắt hiện và từng áng mây trôi bồng bềnh che lấp mất ánh dương rơi rớt của ráng chiều đỏ ối.

Có ai đó bước đi giữa các nốt nhạc của bài ca trầm lắng, những nhành hoa héo hon chờ ngày được nở rộ. Có cái gì đó thôi thúc em đang chạy đôn chạy đáo giữa những nghĩ suy hỗn độn vô ngần. Có chất giọng nào đó mang mác buồn vang vọng trong tâm trí em, đua theo mùa hạ dần úa tàn theo miền hồi ức bất tận.

A, Lumine trông thấy hn. Nhưng đáng lẽ ra nó không nên diễn ra như vậy. Đáng lẽ ra sự tồn tại mong manh kia đã phải bị đánh tan khỏi tội nghiệt giày vò, đáng lẽ ra hình phạt của em vẫn luôn là bất lực trông chờ tương lai ngày một vụn vỡ như sao rơi trên trời vào cái đêm anh trai em dứt áo bước đi.

Đột ngột, bất ngờ đánh vào buồng phổi em đến nghẹn. Quên cả việc hít thở, em như trông thấy bừng sáng lên ngôi sao rực rỡ soi rọi nơi lối về âm u. Thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Dẫu cho có đến bao nhiêu người xuôi dòng ngang qua đời em, hình bóng hắn vẫn khắc khoải đậm sâu dù thi thoảng em đã thử lơi lỏng. Em thốt không nên nổi một lời nào, cổ họng nghẹn ứ phát ra âm thanh gì đó để cố kiềm lại đôi bàn tay run rẩy đang bấu chặt vào mép váy nhăn nhúm hết cả lên. Có lẽ em đã cố hét lên, có lẽ em đã cố kiềm lại cơn lạnh buốt lướt dọc theo sống lưng khi phải nhớ lại giây phút Cây Thế Giới nuốt chửng hắn gọn vào cái bụng không đáy sâu hút của thế giới này, và có lẽ em đã chẳng thể cản nổi bản thân mình thêm một chút nào trước khi vùng chạy đi đến nỗi suýt nữa tông vào người bản địa bán hàng bên đường.

Người đó, là hắn nhưng cũng chẳng phải hắn. Đứng bên sạp hàng rong ở đại khu Bazaar, con ngươi em bắt trọn cả khoảnh khắc trùng hợp đến nực cười này vào lòng.

"...Tôi chỉ là một kẻ lang thang thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô như cố ý tìm tôi, chắc là có chuyện quan trọng nhỉ?"

Anh không còn nh em là ai na, nhưng không sao.
Em là Lumine đây, và em s nói cho đến khi nào anh khc ghi thanh âm này vào tâm khm mà thôi.

"Tôi chỉ là một con rối, một con rối khuyết đi cái tên và trái tim thực thụ. Không gì có thể lấp đầy tôi, ngoại trừ nhân quả không thể giải thoát..."

Không sao c, vì s luôn có em đây ch ngày anh tr v.

"Những người chịu đựng được sự ghẻ lạnh và ấm áp của thế giới, nếm trải hỉ nộ ái ố là con người. Những người yêu ghét khóc than phẫn nộ vì sinh lão bệnh tử cũng là con người."

Cho dù không có nhp đp nóng hi bên lng ngc, cho dù kí c ch toàn là chp vá méo mó. Chng phi được trao cho đc ân sinh sng dưới chung mt vòm tri và cm nhn cùng mt nhp th cũng chính là hin thân ca loài người ri hay sao?








⎯ ✦ ⎯





Hi Kết


Câu chuyện của họ, chưa bao giờ có một cái kết được định sẵn. Con rối bị thần linh ruồng bỏ nay trở thành kẻ lang thang phiêu bạt và người tha hương kiếm tìm câu trả lời ở dấu ấn cuối cùng của cuộc hành trình, giao nhau âu cũng là do duyên phận.

Nhưng hà cớ gì phải bận tâm đến quá khứ vốn đã bị thời gian xói mòn vùi lấp đã qua cơ chứ, vì chẳng phải được gặp lại nhau giữa ngàn vạn số kiếp trong muôn hình vạn trạng đã là điều kỳ diệu nhất rồi hay sao?

Và mười, hay một trăm, hay thậm chí là một nghìn năm nữa có trôi qua thì Lumine vẫn sẽ kể cho hắn nghe những lời chưa tỏ cho đến khi sinh mạng này cũng hoá thành thinh không. Trở thành một đốm sáng nhỏ nhoi ngự trị mãi qua từng nơi ta từng đặt chân đến, thắp sáng thế gian điêu tàn này bằng ngọn lửa vần vũ nơi hai con tim hoà chung nhịp đập.

Bởi lẽ anh hai đã nói rằng chúng ta ắt sẽ trùng phùng.
Và Lumine đã ngộ ra rồi, họ luôn có đủ tất cả thời gian trên thế giới này.

Cho những điều đã mất, và cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.












"K t bây gi, tên ca anh s [Mayokumo]."
Chào mừng đến với thế giới này, hi vọng gió sẽ hôn lên tóc kẻ lang thang lời chúc phúc vàng son và nguyện cho dòng suối mát lành trên khoé mi sẽ gột rửa tất thảy tội nghiệt phù hộ bước đường anh đưa gót.


























⎯ Giải nghĩa: Mayokumo (迷雲)

Có ý nghĩa là đám mây lang thang hay đám mây đi lc, ví von Kẻ Lang Thang đã luôn mang trong mình tâm tư hệt như một gợn mây mỏng manh trôi dạt tìm cách với lấy bầu trời không thuộc về mình, luôn lựa chọn đổi thay và lang thang đi tìm đích đến chính xác về khát vọng sống của bản thân.

Phần Mayo có nguồn gốc từ ⌈ 迷う⌋, biểu thị sự "lạc lối/do dự". Anh vốn chỉ là một gợn mây nhạt nhoà trên cả bầu trời rộng lớn bao la nhưng ôm lấy mộng tưởng hoá thành giông bão giáng xuống những tia sét vĩnh hằng, rồi cuối cùng lại tự làm mờ mắt trước làn sương của ngờ vực.

Nhưng bây giờ nếu nhìn lại một lần nữa, anh rũ bỏ hoàn toàn cái "Kunikuzushi" của quá khứ, xoá tan sương mù trước mắt mà tự do du ngoạn trời cao. Trở thành đám mây dần tìm lại được tiết tấu lưu chuyển không còn bó buộc hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro