9. Mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjirou 𝚡 Mitsuya Takashi

______

Một căn nhà hoang tàn, xung quanh đổ nát thảm hại. Hắn ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ, âm trầm nhìn vào khoảng không vô định.

Tiếng bước chân của đế giày va vào nền đất vang lên thanh âm lộp cộp, một thân ảnh cao gầy đi đến trước mặt hắn.

Cậu trai vừa mới xuất hiện nhẹ mỉm cười, vẻ ngoài hoàn mỹ chẳng thay đổi gì gì so với lúc xưa, còn có đôi phần khiến người khác dễ rung động.

"Chào, Mikey!"

Giọng nói nhỏ nhẹ giữa nơi vắng lặng, vang lên không lẫn một tạp âm, và vẫn quen thuộc như thuở nào.

Hắn dời đôi mắt vô hồn nhìn về em, em vẫn như lần cuối hắn gặp vào 1 năm trước. Vẫn rất đẹp đẽ và mang lại cảm giác ấm áp thân thuộc, mái tóc tím dài ngang vai nổi bật trên khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng lại có một nụ cười đẹp đến nao lòng.

"Chào, Mitsuya"

Mikey mà em ngưỡng mộ thay đổi nhiều thật, tóc hắn dài hơn trước, ăn mặc như một quý ông thực thụ, à phải rồi... dù sao hắn cũng bước sang cái tuổi 27 rồi chứ ít ỏi gì đâu, hắn và cả em... đều trưởng thành hết rồi, không còn là những thiếu niên hay đi đánh nhau ở độ tuổi phơi phới năng lượng nữa.

"Tao đã rất bất ngờ..."

Hắn nhướng mày, lắng nghe âm điệu thều thào bên tai.

Sao nghe ra trong lời nói của em lại có chút trống rỗng nhỉ?

"Chuyện gì?"

"Tất cả"

Hắn đứng dậy, bỏ tay vào túi quần đi đến trước mặt em. Tầm vóc hắn và em giờ đã gần ngang ngửa nhau, Mikey có thể dễ dàng ngắm nhìn thật kĩ đôi mắt sắc tím đục ngầu từ em.

"Có lẽ giấc mơ không thành rồi?" em nói.

"Ừ nhỉ... không biết từ lúc nào đã thành thế này mất rồi"

Tổng trưởng và đội trưởng nhị phiên đội của Tokyo Manji đã không còn nữa, giờ họ đứng đây với tư cách là Mikey và Mitsuya.

Em cười, lòng lại nhói đau lên, là em tự thương hại mình, cũng như khinh miệt mình. Còn gì đau đớn hơn khi mình là người duy nhất ở lại?

"Mày có hối hận không Takashi? Đến đây trong sự ngăn cản của tất cả mọi người" hắn nghiêng đầu, không một cảm xúc hỏi.

Takashi? Hắn lại gọi tên em trước tình thế này ư?! Lần đầu tiên hắn gọi tên em nhỉ?

"Chỉ có Runa và Mana... không còn ai bên tao nữa" em lại nở một nụ cười, một nụ cười chua chát.

Phải rồi... Draken, Kazutora, Hakkai, Pachin, Peyan, Chifuyu hay thậm chí là Kisaki... đều bị Mikey tiễn trước một chặn đường rồi.

"... Mày vẫn như trước, cứ tưởng mày thay đổi nhiều lắm..."

Nghe hắn nói em lại tự cảm thấy buồn cười. Em là Mitsuya, làm sao con người có thể thay đổi trong tích tắc được? Có chút khác người trước cửa tử nhỉ?

"Một năm qua có vẻ rất cực lực lắm nhỉ Mikey?"

"Ừ... vác thân hết nơi đến tới nơi khác để tiễn từng đứa đúng là mệt thật"

Hắn nói những câu từ man rợ đáng sợ nhưng đến chút tiết thương cũng không có. Có lẽ nào Mikey quá giỏi che giấu cảm xúc... hay căn bản hắn không có cảm xúc?

"Ngay từ đầu số mệnh của tao đều giao cho mày rồi, tao không hối hận!"

"Tao và mày... cùng với bọn nó là chung một con đường tàn sát sao Takashi?"

"Ừm... chỉ có Takemichi là không"

"Mày không hối hận vì những gì đã chọn sao? Việc đánh đổi thay Takemichi?"

"Không! Takemichi là ân nhân của chúng ta mà, con đường cậu ấy chọn khác chúng ta... à quên mất, bây giờ thì còn ai nữa đâu... con đường cậu ấy chọn khác tao và mày"

"..."

Một cơn gió thổi lên, biểu cảm gương mặt hai người đó trái ngược nhau hoàn toàn. Em chỉ như một đóa hoa trắng thuần túy, còn hắn lại là hiện diện của bóng tối bao trùm cùng sự tàn át bủa vây.

"Ước mơ của mày là gì?"

"... Như trước đây, như lúc còn tất cả"

"Tao đã sắp xếp mọi thứ cho Runa và Mana rồi, hai nhóc ấy sẽ có một tương lai rộng mở"

"Cảm ơn mày. Mikey!"

"Gọi tên tao đi"

"Manjirou!"

Gió lại một lần nữa thổi lên. Lần này hắn lại cười.

"Ừ... tao đây!"

"... Tao muốn nói nhiều thứ lắm, mày muốn nghe không Manjirou?"

"Rất sẵn lòng"

"... Bắt đầu từ đâu nhỉ? Về Draken đi, là tên tao kính trọng, tên luôn giành lấy mọi thứ về mình, tên chỉ lo cho mọi người còn mình thì không, tên nhớ dai còn cố chấp. Nhưng mà mày thấy đó, cậu ta có cố chấp thế nào vẫn không cản được tao mà, tao đã thành công trong việc đồng hành cùng cậu ta... đến cuối đời.

.... Và Kazutora... lúc thăm cậu ta ở trại cải tạo tao đã nghe được những câu chuyện thú vị vô cùng. Đến khi muốn nghe cậu ta kể tiếp khi ra trại thì đã không còn cơ hội.

Hakkai... mày nhớ nó chứ? Nó đã đến và nói sẽ bảo vệ tao nhưng nó lại là thằng đi trước hahaha. Nói có chút nhiều rồi nhỉ?!"

"Ba đứa mà mày vừa nói, khoảng khắc cuối cùng luôn nhắc về mày..."

"Ừm... vậy sao? Bọn nó đã nói gì?"

"Draken nói rất hối hận vì kéo mày chịu chung số mệnh, Kazutora rất muốn nói chuyện với mày trước khi nhắm mắt, Hakkai khóc như mưa kể lại hàng tá kỉ niệm bên mày"

"Tao có phải người duy nhất kéo dài thời gian cái chết tính đến thời điểm này không?"

"Ừm"

Làm sao đây? Em thật muốn khóc vào lúc này. Kể từ khi cái chết của các thành viên cốt cán Tokyo Manji diễn ra em đã chưa hề rơi một giọt nước mắt. Em quá vô tình hay bản năng không cho phép?

"Mày có mong muốn gì không Takashi?"

"... Có đó! Khi biết tin người đầu tiên chết trước mũi kiếm của mày là Draken thì tao đã rất ghen tị"

"..."

"Biết sao không? Tao thật mong sao tao là người chết đầu tiên, rồi những đứa còn lại sẽ đến dự đám tang của tao. Cái hôm đám tang của Draken lại tập hợp đủ tất cả từng đứa, tao muốn thế! Tao nghĩ người tiếp theo là tao... nhưng cho đến bây giờ, những đứa còn lại đã chết sạch... chỉ còn mình tao, chắc đám tang tao thật hiu quạnh nhỉ? Chỉ có Takemichi đến thôi"

Ừ, cảm giác đó đúng thật nghĩ thôi đã giằng xé lòng rồi.

"Tại sao mày không giết tao ngay sau cái chết của Draken mà chần chừ giữ chân tao đến tận bây giờ? Manjirou?"

"Vì sao ư? Tao không biết"

"Một năm nay tao đã sống trong nỗi dằn vặt một cách kinh khủng, đến khi thấy tin nhắn của mày gọi đến đây thì lòng tao mới nhẹ được... tao sẽ gặp được tụi nó chứ?"

"Điên thật"

"Mày thấy đấy, mong muốn của tao là được chết đầu tiên! Nhưng đã bị cuốn đến bây giờ rồi thì nó mãi không thành hiện thực được"

"Đủ rồi"

"Mệt lắm Manjirou..."

Mikey có vẻ tức giận mất rồi, có lẽ hắn cảm thấy lời nói của em nghe chẳng lọt lỗ tai tí nào, hắn khác quá, khác lúc xưa quá.

Mikey đẩy em ngã xuống nền đất đầy bụi bẩn, đôi mắt đen trống rỗng khi nào lại hằn lên tia căm ghét. Tấm lưng gầy của em đập vào mặt đất thô kệch, truyền đến một cảm giác đau đớn.

"Đừng nói nữa"

Đôi mày Mitsuya khẽ nhíu lại và cười trừ nhạt nhẽo, dường như sự nhức nhối từ bả vai giảm xuống em mới trở lại với nụ cười ban nãy. Một lần nữa em đưa mắt đặt lên kẻ phía trước, chỉ luôn ôn hòa giữ cái nhoẻn miệng xinh đẹp với hắn. Mikey im lặng, hắn giữ lấy hai cánh vai gầy của em, giữ vô cùng chặt rồi cuối đầu.

Mitsuya: "Sắp chết rồi nhỉ?"

Hắn không đáp.

Giây phút Mitsuya Takashi chờ đợi đến rồi, biết là ích kỷ với mẹ lắm, biết là có lỗi với Runa và Mana lắm, nhưng chịu thôi, em không thể sống tiếp một cuộc đời thế này nữa.

Họ lại tiếp tục im lặng, đến một tiếng động cũng không có.

Chiếc áo sơ mi trắng của em bị ố bẩn mất rồi, Mitsuya cho đến tận bây giờ có quá ngốc nghếch không? Em đã đồng ý bước đến tương lai tăm tối cùng hắn, bỏ đi ước mơ nhỏ nhoi ấp ủ trong lòng, cùng hắn làm chuyện xấu. Thế thì giờ nên trả giá chứ nhỉ?

Em sẽ không nói đâu, không nói với ai về việc mình hối hận lắm. Giá như em có thể ngăn được hắn, giá như có thể cản lại những điều tồi tệ đã từng diễn ra, giá như được trở lại ban đầu.

Em lại cười nữa rồi, vì thời khắc này em không muốn khóc chút nào. Mitsuya nắm lấy cổ tay hắn, híp mắt thủ thỉ nhỏ

"Mày sao vậy? Manjirou đang run sao?"

Phải, vì em thấy hắn lạ lắm, nhưng Mikey vô địch, Mikey bất bại, Mikey máu lạnh sao có thể run rẩy trong tình thế này được chứ?!

Em không biết nên làm gì nữa cả, cũng không biết nói gì thêm, ngã rẽ cái chết đã xuất hiện ngay tầm mắt em rồi, em có nên buông lời chọc tức Mikey để hắn dứt khoác xử lí em không?

"Manjirou, nhanh đi, chần chừ mãi thì tao càng sợ thêm thôi"

"!?"

Bàn tay em lạnh lắm, còn yếu xìu nữa. Em sợ ư? Phải rồi, sao có thể không sợ.

Hắn chạm vào cần cổ trắng ngần của em.

Một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể

Mitsuya chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn thế, em nhìn hắn, nhìn bằng đôi mắt chứa đựng ánh sáng lóng lánh đọng ý cười.

"Lời cuối, gửi đến Takemichi giúp tao... con đường của mày thật tuyệt!"

Một chữ Mikey cũng không nói. Bàn tay dính đầy máu tanh của hắn giờ đây lần nữa sẽ tước đoạt đi mạng sống của một người, của một người con trai xinh đẹp.

Mitsuya đã cảm nhận được lực tay từ hắn bắt đầu mạnh lên rồi. Em nhẹ cười lần nữa, đuôi mắt nhấp nháy chậm rãi. Hơi thở đều đều vốn có giờ thật khó khăn, bị bóp nghẹt nơi cổ họng khó chịu thật đấy. Hai tay Mikey nổi lên gân máu, ghì chặt cần cổ nhỏ bé của Mitsuya, càng lúc càng mạnh.

Trước cái chết, Takashi buông xuôi hoàn toàn, tiếp nhận nó một cách chắc chắn nhất

Cánh tay còn ít sức lực của em di chuyển, đưa đến khoảng không trước mắt nắm lấy không khí trống trơn, rồi đặt lên má Mikey. Lòng bàn tay em vẫn ấm áp lạ thường, khiến hắn càng thêm thổn thức chính người thương của mình.

Mitsuya vuốt bờ má gầy hóp của Mikey, nhẹ nhàng truyền hơi ấm cuối cùng cho hắn.

Cái chết đến rồi

Em không thống khổ vùng vẫy khỏi cái chết, vì vốn dĩ đây là điều em muốn tiếp nhận.

Mitsuya đã được Mikey cho phép chết

Hô hấp tắt nghẽn và sức chịu đựng của em đã đến giới hạn, Mitsuya nhắm đôi mắt tinh xảo lại, giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Thương mày, Manjirou"

Đến cuối cùng, em đã được giải thoát, giải thoát khỏi nỗi dằn vặt của riêng mình

Bàn tay chạm vào má hắn từ từ rời vị trí, vô lực buông thõng, rời bỏ gương mặt vô cảm lạnh nhạt, nhưng hắn vẫn còn cảm nhận được một hơi ấm còn vơi lại nơi em chạm đến.

Không một nhịp thở nào động lại, Mitsuya thiếp đi sâu vào một giấc ngủ

Mikey bỏ tay ra, dưới làn da trắng của em xuất hiện một vết hằn to lớn.

Mikey đã giết Mitsuya

Hắn đã thực sự cướp lấy sinh mệnh của em, dùng đôi bàn tay nhuốm máu giết Mitsuya.

"..."

Nhẹ nhàng, trầm ấm, hắn cuối người. Đặt lên đôi môi thô ráp của em một nụ hôn.

Môi chạm môi, hắn tựa như đang hôn lên một cánh hồng mỏng manh

"Tao yêu mày, tao sẽ đến với mày sớm thôi. Takashi"

______

[03/08/2021]

Đã chỉnh sửa [17:35 03/01/2022]

Note: Sửa có chút xíu à👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro