10. Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji Keisuke 𝚡 Mitsuya Takashi

______

Ngày đông ngập trong tuyết trắng, thời tiết bên ngoài đã lạnh lẽo vô cùng. Mitsuya cuộn người vào lớp chăn dày dặn, nhỏ bé như mèo con ủ ấm.

*Tít... Tít...*

Vài ba tiếng báo thức của đồng hồ reo vang giữa không gian im ắng. Tay người nọ liền với với muốn tắt tiếng kêu khó chịu này.

"8 giờ rồi à?"

Mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, Mitsuya đặt sang một bên rồi lồm cồm ngồi dậy.

Sáng sớm lạnh lạnh trong chiếc chăn ấm áp. Mitsuya lúc này bị thời tiết khắc nghiệt và chỗ ngủ quá đỗi sung sướng làm cho ý chí nghị lực tụt giảm, thực sự bây giờ em muốn ngủ tiếp...

Nghĩ thế thôi chứ con người đặt kĩ luật giờ giấc lên hàng đầu như Mitsuya thì chỉ nghĩ vu vơ chơi chơi thôi. Em liền đặt chân xuống giường, đi vệ sinh cá nhân.

Sau chừng 30 phút. Mitsuya mặc áo khoác len xuống bếp làm đồ ăn sáng.

Gian nhà em được thằng người yêu mua mấy năm trước lúc... ờm... tỏ tình! Hờ, nghĩ lại thì thấy gã... thằng người yêu nhà em chịu chơi phết ấy.

1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng chính và 1 phòng dành cho khách, tóm gọn lại là đầy đủ tiện nghi.

Hôm nay em quyết định ăn gì đó ấm bụng một chút, mới bị cảm mấy hôm trước nên không chủ quan được. Mitsuya bắt tay vào công cuộc nội trợ, xào nấu ran chiên gì đó một hồi, xong chỉ việc dọn ra bàn và xử lí thôi.

Nhìn bàn ăn trước mắt, sức ăn của em không giỏi lắm đâu, nhưng thằng người yêu ép tập thói ăn uống lành mạnh đầy đủ chất nên em cũng quen rồi.

Mitsuya tay cầm điện thoại lướt xem tin tức buổi sớm, lại vừa cắm mặt ăn sáng. Thói quen này bỏ không được... tuy bị la hoài nhưng thói hư khó chửa mà.

Vừa định dẹp điện thoại sang một bên chuyên tâm và bữa sáng, chuông điện thoại lại reo, hiện lên dãy số vừa nhìn đã biết là ai.

"Alo? Takemichi?"

[Ah! Hên quá mày bắt máy]

"Gì vậy?"

[Nhậu đi Mitsuya, tụi tao chuẩn bị mồi cả rồi]

"Hả? Hôm nay là ngày gì vui sao mà rủ nhậu vậy?"

[Hả? Nói gì vậy? Hôm nay là Giáng Sinh đó! Đã 25/12 rồi, mày không biết hả?]

Gì cơ? Giáng Sinh rồi á? Mitsuya bỗng chốc thấy đầu óc lú lẫn quá rồi, lẽ nào mấy ngày nay chạy deadline sấp mặt nên lão hóa sớm?

"Hmm, cũng được. Ở đâu?"

[Nhà HinaEma!]

"Giáng sinh tới nơi rồi còn kéo đến nhà người ta quậy à?"

[Hai vợ chồng nhà ấy mở lời mà, yên tâm! Có Mikey hứng giúp rồi]

Em bật cười thành tiếng, vợ chồng Tachibana nay phóng khoáng quá nhỉ? Hay là vì có 'bia chắn' Mikey?

"Được rồi, lúc nào?"

[11 giờ. Đừng trễ đấy]

"Ừm, tao biết rồi"

*Tút.... Tút*

Một cuộc gọi rủ rê kết thúc. Mitsuya không quan tâm nữa tiếp tục xử bữa sáng, dù sao mới chỉ 9 giờ.

Sau khi ăn uống bổ sung năng lượng cho buổi sáng. Mitsuya lảnh quảnh bên phòng khách xem ti vi.

Tự ngồi ngẫm nghĩ vài chuyện thì lại nhớ đến kẻ nào đó mà tự động chửi  thề trong bụng. Mẹ cha, gã người yêu nhà em đi công tác tận 2 tuần rồi, méo biết có bồ nhí ở ngoài không mà chẳng thấy ló mặt về, được cái mỗi ngày đều đặn gọi điện cho em.

Thằng người yêu của em là một tên kiếp chó. Rất là nhây ớn... chuyện tình củ chuối giữa em và gã phát sinh lúc nào chả hay, đến khi về chung một nhà rồi mới phát giác đã yêu nhau.

Khi tên đại ngốc và tên giỏi né thính yêu nhau là thế đó.

Mãi đến gần giờ hẹn đi nhậu Mitsuya mới nhấc thân đi thay quần áo, mặc sao cho ấm nhất có thể. Nhìn tổng thể thì như cục bông có thể lăn!

Em bắt một chiếc taxi rồi theo địa chỉ đến gia đình Tachibana - vợ chồng HinaEma.

Khi vừa đến nơi, mới đặt chân vào nhà đã thấy cái cảnh... trời ơi đất hỡi... ba chấm không có gì để nói. Lon bia nằm lăn lóc dưới sàn nhà, còn có vài người nằm ườn ra tại chỗ... cụ thể là cậu út Shiba.

"Vừa mới có chiến tranh xảy ra à?"

Tiếng nói từ cửa phát ra làm mấy người mặt đỏ tía vì cồn nhìn chăm chăm, mấy người đó chưa nói gì chủ nhà đã nồng nhiệt tiếp đón.

"Mitsuya-san, mau vào đi"

Hinata vui vẻ với gương mặt bình thản, đoán chừng cô ấy chưa động đến một giọt bia rượu nào.

Mitsuya cởi bỏ lớp áo khoác dày rồi ngồi xuống, máy sưởi làm cơn lạnh dần ấm lại.

"Nào Mitsuya, tới trễ! Phạt 3 ly"

*Bẹp*

Draken bên cạnh đặt ly bia to tổ bố xuống trước mặt em.

"Hức... Taka-chan uống nổi không? Hức... tao tiếp cho"

Hakkai à... cậu nói còn không trôi chảy mà muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?

"Này, sì tốp lại Hakkai, Mitsuya chưa uống nên nhiêu đây nhằm nhò gì"

Vâng, câu nói đó phát ra từ miệng Mikey, cậu ta cũng mắt nhắm mắt mở mờ mờ ảo ảo nói chuyện rồi.

Mitsuya cười miễn cưỡng một cái liền cầm ly lên nốc sạch.

"Thấy chưa! Mitsuya tửu lượng cao lắm chứ chả đùa"

"Tiếp tiếp! Ly thứ hai nè, ba ly lận Mitsuya"

....

"Mitsuya uống từ từ... có ai giành với mày đâu"

"Hay hay hay!!! Tiếp đi tiếp đi Mitsuya!"

"Ema ơi đừng có uống nhiều thế!"

"Hahaha... Hina-chan lo cho Ema-chan kìa"

"Aisss... kệ em. Hôm nay em sẽ uống thắng Draken"

"Trời mẹ!!! Mày mới ói lên người tao đó hả Hakkai"

"Há há há xin lỗi Takemichi"

....

"Hức... nè Mitsuya! Nghe đồn Baji nó ăn hiếp mày"

"Ghê ~ ăn hiếp luôn, vừa 'ăn' vừa 'hiếp'. Thằng Baji đáo để thiệt"

"... TAKA-CHANNN thằng đó có làm gì tổn thương mày thì tao xử cho"

"Bây nói gì vậy?"

....

"Yooooo..."

"Áh há há mày làm trò con bò gì vậy Takemichi"

"Trời ơi xin em mà Ema, đừng có uống nữa"

"Hức... không thắng được Draken em không ngừng"

"Mitsuyaaaaaa... mày sao gục rồi hảaaaa"

"Tao mệt chết rồi"

"Không được Taka-channnn... Mày ngồi dậy uống tiếp với taooooo"

....

"Nè Mitsuya! Mày thích Baji ở điểm nào hả?"

"Không biết"

"Hắn có gì tốt? Tao có phải tốt hơn không?"

"Nó không tốt lắm... nhưng mà tao thích vậy"

"Mitsuya-san nay cục súc quá ha ha ha ha"

____

16 giờ,  cả bọn nằm la liệt dưới nền nhà. Mitsuya gục mặt lên bàn, trên tay còn cầm theo lon bia.

"Hazzz"

Hinata thở dài một hơi nhìn bãi chiến trường sau vài tiếng tác chiến, bây giờ thành cái bãi rác luôn rồi chứ không còn là bãi chiến trường nữa. Cô đi đến chỗ cô vợ nhỏ đang gục mặt ngủ, nhẹ nhàng bế đưa Ema vào phòng.

Sau khi đắp chăn gọn gàng cho nhỏ, Hinata bước ra ngoài định dọn dẹp một hơi. Vừa định cuối người nhặt rác thì bên ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông.

Hinata đi đến mở cửa. Ồ... Là người quen!

"Baji-san?"

Gã mặt vest đen, áo ghi lê và một cái áo khoác dày cộm. Đúng chuẩn 'su gà đá đỳ' trong truyền thuyết

Gã không biểu cảm một cái liền mở miệng.

"Tôi nghe Mikey nói Takashi ở đây"

Tự động Hinata giật mình một chút, phải rồi ha... tên này là người yêu của Mitsuya.

"Ừm, anh vào đi. Mitsuya-san mệt quá nên gục tại chỗ luôn rồi"

Cô vừa dứt lời thì gã liền tự nhiên đi thẳng vào trong.

Hinata vừa vào đã thấy một màn cơm chó... ừm... Baji nhẹ nhàng đỡ người Mitsuya ngay ngắn lại, để em gục đầu vào lòng của gã, còn nhanh nhảu vươn tay bế Mitsuya lên một cách trơn tru, đặt thân người nhỏ ấy lọt thỏm trong vòng tay.

"Xin lỗi đã làm phiền Hinata! Tôi đưa Takashi về trước, đám kia thì mặc xác đi"

Rồi gã liền rời khỏi luôn, chẳng để cô phải hó hé thêm lời nào.

___

22 giờ

Mitsuya nhíu mày mệt mỏi, đầu óc ong ong xoay như chong chóng. Mở mắt ra thì chẳng thấy gì ngoài một màu tối om.

Vừa định ngồi dậy cho tỉnh táo, Mitsuya đã cảm thấy một vật thể đang dính cứng ngắt lấy mình, eo nhỏ lại bị gì đó đè lên nặng nề.

"Hay ha Takashi! Tao đi vắng hai tuần mày đã ăn chơi thế rồi"

Phía trên đỉnh đầu vang vọng giọng nói âm trầm khàn đặc... hể? Giọng thằng người yêu của em nè!

"Keisuke?"

"Đừng phớt lờ câu nói vừa rồi của tao"

Má! Cái cách nói nhây chán này thì 101% là thằng người yêu của em rồi. Tuy hiện tại không thấy cái chi sất nhưng mấy năm yêu nhau đâu để trưng. Tự nhiên hắn về làm em bất ngờ ghê...

"Mày còn trách mắng tao? Cứ tưởng đã bên cô nào rồi chứ"

"..."

Không gian tự nhiên im lặng lại, trời đã lạnh rồi mà cái sát khi của gã còn lạnh hơn...

Bỗng chóc gã siết chặt cánh tay hơn, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.

"2 tuần nay mày thiếu tao rồi có vẻ phóng túng nhỉ? Tao nuôi mày là để thịt, mà bây giờ xương xóc không thế này"

"Hừm, tao đã nói mới hết bệnh xong với mày rồi mà"

Đi biệt tăm lúc người ta phát sốt giờ còn giở giọng dạy dỗ sao? Tên Baji đáng ghét.

"Biết mới hết bệnh mà còn đi nhậu"

... Em thua, cãi thế nào được khi gã nói chuẩn quá rồi còn gì... nhưng cũng tại gã đó thôi, bỏ bê người ta 2 tuần liền nên 'tâm sinh bệnh' đấy!

"Sao hả? Sao không nói gì nữa?"

"Câm đi! Cũng tại mày..."

"Hmm. Đúng là tại tao thật"

Tên này vừa đấm vừa xoa à?

"Rõ ràng hôm nay Giáng sinh, tới gần hết ngày rồi mới ló mặt về" em lí nhí.

Ôi trời... dỗi rồi.

"Xin lỗi, tao sẽ không bỏ mày đi công tác lâu vậy nữa"

"..."

...

Sau đó, sau đó... là một câu chuyện dài...

___

11 giờ sáng hôm sau... Mitsuya nhướng mắt nhìn trần nhà trắng tinh, thở nhẹ một cái tịnh tâm rồi hét lớn.

"TÊN KHỐN KEISUKE! TAO ĐAU SẮP CHẾT RỒI"

Hơ hơ hơ... cái eo nhỏ này như sắp gãy làm đôi rồi...

Baji mặt tạp dề, gấp gáp chạy vào phòng.

"Dậy rồi hả? Dậy rồi thì để tao tắm cho... rồi tao tẩm bổ lại từ từ"

*Bịch*

Chiếc gối đáp thẳng vào gương mặt điển trai đó. Ấy thế tên mà cún kia vẫn mỉm cười tươi rối lộ hai chiếc răng nanh.

Mitsuya bất lực, trên dưới khắp người toàn mấy dấu vết ám muội, vết cắn và dấu hằn rõ rệt... Thằng người yêu của em chắc cầm tinh tuổi chó...

_____

Sau vài chương ngược thì toi đã quay trở lại với ngọt:3

[15/08/2021]

Đã chỉnh sửa [17:50 03/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro