Chương 7: Tha phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mix lại ngồi tĩnh lặng, nhưng lần này là dưới ánh sáng tươi đẹp của ngày mới, trên một chiếc ghế công viên được kê trước cửa bệnh viện thú y nhỏ nơi Mix làm. Qủa nhiên, như những gì mà Mix đã suy đoán, hôm nay mùa xuân đã về lại nơi này, nhưng rất khẽ khàng chứ không phải như trên TV, kiểu mọi thứ ngay lập tức bừng lên sức sống sau khi những lớp băng dày tan đi, để lại những hạt sương  mai trong như thủy tinh trên những ngọn cây cao. Không được như thế đâu. Ở đây cũng đã vài năm, Mix biết rằng những ngày đầu xuân như thế này, cây cối chỉ mới lấy lại tí sức sau mùa đông dài đằng đẵng thôi, chứ chẳng có sự vươn mầm, vươn chồi, bung xõa mãnh liệt nào cả. Còn quá sớm, chúng còn ngái ngủ, y như cậu vậy.

Mix từ ngày đến làm tại Petshop Hospital đã rất rất im lặng. Nói thật ngay cả những người đồng nghiệp làm chung cũng không biết được gì nhiều từ cậu. Chỉ biết là cậu đến từ Thái Lan, rất vui vẻ hòa đồng với mọi người, chứ chuyện trò thân mật được với cậu thì hơi khó. Cậu không thích nói gì cả, chỉ lo chuyên tâm tập trung cho công việc chăm sóc thú cưng của mình thôi. Nhiều người còn đoán phỏng ngày cậu còn ở quê nhà chắc là một kẻ lập dị chỉ biết học nên dần dần tách biệt, không có khả năng nói và giao tiếp nhiều với mọi người. Cậu không dùng Instagram, cũng nói không với Facebook và Twitter. Ngẫm nghĩ mà tiếc thay cho cậu trai này, vừa giỏi giang hiền lành mà lại còn rất sáng sủa đẹp trai nữa, nhưng tại sao lại chọn cách tự nhốt mình trong sự tẻ nhạt như thế này?

Đúng là ngày xưa Mix có vẻ có nhiều sự ảnh hưởng thật, khi từng là một diễn viên rất nổi tiếng. Nhưng mà điều đó là vô nghĩa với những con người ở đây vì họ ở quá xa, làm gì có dịp nào được xem phim cậu đóng? Trong cả CV và hồ sơ xin việc của cậu cũng mặc nhiên không nêu ra quá khứ từng làm diễn viên (đương nhiên rồi, ai lại lấy việc đóng phim làm kinh nghiệm ứng tuyển cho vị trí bác sĩ bao giờ?) lại chẳng chịu sử dụng Instagram hay mạng xã hội. Nói thẳng ra là bí đường tìm hiểu về cậu trẻ này. Với cả người phương Tây họ cũng ít tìm kiếm, soi mói chi chuyện cũ ngày xưa của người khác. Nếu muốn kể, thì họ đã kể rồi không cần phải đi kiếm tìm chi cho hoài công phí sức. 

Cũng nhờ vậy mà Mix sống một cuộc sống khá là tự do nơi phương trời xa lạ này. Ở đây không có ai biết cậu là ai, cũng không ai phải tỏ ra thái độ thương hại hay khuyên can điều gì ở cậu. Gía trị của sự đơn độc đôi lúc không nằm hoàn toàn ở những điều tiêu cực, mà mặt khác nó cho con người ta những khoảnh khắc được sống lại từ đầu, sống thực với những gì họ muốn làm mà không bị lôi kéo bởi quá khứ. Nên lựa chọn đến một nơi quá xa như thế này, thì hoàn toàn là một điều dễ hiểu dành cho Mix. Chỉ là với người khác, họ không hiểu được nên mới nghĩ Mix điên mới chọn làm như thế.

Mix vẫn cứ ngồi lặng lẽ như thế trong không gian yên tĩnh. Hôm nay thì không có nhiều bệnh nhân bốn chân, chỉ có vài trường hợp đến khám định kì hoặc đến kiểm tra sức khỏe thôi nên Mix được ngồi chơi thong thả, không có gì thúc ép cậu hết.

Hôm nay cũng là tiệc mừng mùa Xuân. Khác với thói quen thường thấy ở mọi nơi, tại chỗ làm của Mix, họ tổ chức party 2 lần gần nhau là đêm tất niên cuối năm vào 3 tuần trước và hôm nay. Tiệc mùa Xuân là dịp ăn mừng ngày thành lập bệnh viện thú y nhỏ này, cũng là lời chúc mùa Xuân gửi đến các bác sĩ ở đây đã cống hiến hết mình vì công việc. 

Tối đó, mọi người được phép về sớm để chuẩn bị vì buổi tiệc sẽ được tổ chức tại một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố - Laven. Laven là nhà hàng nhỏ thôi nhưng thức ăn thì ngon trứ danh, quan trọng nhất là bàn ở đây không nhiều và chỉ giới hạn số người, vừa đủ số lượng y bác sĩ và nhân viên của Petshop Hospital đến dùng bữa. May mắn là vì Petshop Hospital mở cũng đã lâu, ngày này hàng năm đều đặt bàn nên cũng không có gì đáng quan ngại lo lắng ai đó sẽ giành trước. Nhà hàng luôn ưu ái đặt lịch cho bệnh viện thú ý đó như một thông lệ hàng năm.

Mix đi về nhà, cởi bỏ tấm áo blouse trắng quen thuộc, sửa soạn sạch sẽ rồi tìm vội cho mình một cái áo sơ mi có họa tiết cánh hoa được thêu lên rất tỉ mỉ và công phu, thanh lịch nằm trên ngực trái. Đảm bảo tối nay, mấy chị bác sĩ sẽ lại hú hét lên trêu cậu đỏ ửng cả mặt. Nhưng đó là chuyện năm nào cũng xảy ra, Mix chẳng mảy may nghĩ đến, vì cậu chỉ nghĩ thích thì cậu mặc thôi. 

Bước ra gương soi mình một cái trước khi đi. Chỉnh chỉnh một hồi, miệng cậu nở nụ cười tươi tắn đến ánh nắng đầu xuân cũng phải có vài phần ghen tị, lấy lại tinh thần tí nữa còn hòa chung không khí với mọi người. Ủ rũ hay lầm lì thì đều không phải phép cả. Đã lựa chọn không nói nhiều thì cũng nên vui vẻ để thể hiện sự thiện chí một chút.

Nhìn vào gương, cậu soi mình kĩ hơn. Từ trong đôi mắt trong veo như sao trời, bừng lên hồi ức năm nào. Cậu cũng như thế này, đứng kế bên, vươn lên chỉnh lấy cổ áo để người ta đi dự tiệc bảnh bao với thiên hạ. Một cách công bằng, Mix đã thực sự là một sự nương tựa vững chắc, là một hậu phương, là cái tổ nhỏ yêu thương rất quý giá mà ai ai cũng muốn được tìm về. Mix mềm lòng, hay khóc, nhưng mạnh mẽ che giấu. Nhưng che giấu đến bao giờ nữa hả Mix?

"Anh, Mix vẫn ở đây hằng ngày nhớ anh rất nhiều, ước gì được xắn cổ áo, chỉnh lại cái veston như hồi xưa em vẫn hay làm. Nhưng giờ mọi thứ đã quá khác, em có muốn cũng không được."


6h30 tối

Mix đỗ xong xe, bình thản bước vào trong nhà hàng bây giờ đã được bày biện hết sức công phu và bàn tiệc có vẻ cũng chỉ còn vài chiếc ghế trống. Các đồng nghiệp thấy Mix trờ bước qua ngưỡng cửa thì rất nhanh chóng, chào hỏi vài câu tiếng Anh mà ai ai cũng biết, trong lúc cậu vẫn như thường khi, cười tít mắt, chào lại rồi gật đầu rất thiện chí. Buổi tiệc thực sự xa hoa. Thảo nào sự khó tính của người dân trong thành phố này đều bị quy phục trước dịch vụ của Laven. Gía không hề đắt cho một bữa ăn thịnh soạn lại rất ngon, trong khi dịch vụ quá tốt mà nhân viên lại ân cần. Còn điều gì hơn nữa chứ. Còn gì để mà chê trách?

Dưới ánh đèn pha lê trong suốt, lại là ánh đèn vàng rất quen thuộc. Phần sâu xa nào đó trong thâm tâm của Mix lại một lần nữa, được dịp trỗi dậy. Mix nhìn vào chiếc đèn chói sáng đó, từng tia sáng như lòe đi trong nỗi đơn côi nhẹ nhàng bao trùm lấy cậu. Nếu từ vị trí của một khách vãn lai nào đó đứng ở ngoài cửa đang tiếc nuối vì nhà hàng hôm nay không phục vụ, nhìn qua tấm kính trong suốt của buổi tiệc, sẽ thấy cậu trai đó dường như tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh. Mọi thứ vẫn ồn ào, nhộn nhịp, đặc biệt là cặp đôi đang tình tứ trò chuyện kia. Từ góc của gian phòng, chiếc váy nhung màu đỏ rượu hở vai của cô gái Anh đồng nghiệp vẫn còn đang mãi trò chuyện với bạn trai cô rơi vào ánh mắt của Mix. Ở phương trời này có vài điều làm Mix rất không thoải mái. Một chính là việc người ta quá lãng mạn và hai là hay công khai lãng mạn với nhau. Ngẫm lại thì nhiều khi biết rằng bản thân không có tư cách để giận hờn một chuyện không đáng như thế này. Nhưng vẫn không thể nào mà chấp nhận được. Gía mà cậu được bên anh một cách đường hoàng như thế, trong chính những điều tuyệt diệu của không gian nơi này. À không, chỉ cần bên anh là được rồi, là đã đủ sưởi ấm cái căn phòng nội tâm lạnh lẽo này của cậu rồi.

Cũng đã bắt đầu không còn sớm nữa, những chai whiskey với vỏ thủy tinh phản chiếu lại ánh sáng từ ngọn đèn gian phòng, hóa ra những ngôi sao lập lòe trong mắt của những cậu bác sĩ say mèn đã bắt đầu hơi lảm nhảm những âm thanh kì cục mắc kẹt lại trong cuống họng. Tuổi trẻ là như thế mà, tiệc vui thì có gì đâu mà lại không thèm uống chứ, phải uống! Chuyện gì từ từ rồi tính sau! 

Mix nhìn thấy cảnh đó chỉ ngồi cười. Vẫn như mọi năm, Mix luôn là chàng trai thanh lịch duy nhất không đổ đốn ra bàn. Cậu không uống, chỉ nâng ly nước trái cây cùng mọi người rồi vui vẻ lắng nghe câu chuyện của họ. Mix ít nói không có nghĩa là cậu không hòa vào không khí của buổi tiệc. Cùng là bác sĩ, đều hiểu chuyện nên chẳng ai bắt bẻ việc cậu uống nước quả thay vì nốc liền một chai rượu mạnh vào miệng. Ở đây có thể vui, nhưng ít ai quá trớn. Cũng không cổ vũ cho những điều áp đặt vô lí kiểu đàn ông phải uống rượu để thể hiện cá tính. Đó không phải điều mà một bộ não có trí tuệ nghĩ đến.

Gương mặt của Mix lúc như này, không hiểu sao, đang vui thì lại có một thoáng trông buồn buồn, như nhớ đến ai. 

Từ đâu vươn tới một bàn tay khá thon thả xinh đẹp kèm một bộ nail được sơn hồng tươi, nhưng nhẹ nhàng chứ không phải kiểu lồng lộn dài ngoằn gì cả. Điều đó đã chứng minh được người sở hữu nó phải là một người rất hiền lành dễ tính và không quen với việc bày vẻ ăn mặc kiêu sa thời thượng. Bàn tay đó kéo Mix đang ngồi thờ thẫn sang. Là Emma, cô gái có mái tóc vàng nhạt xinh đẹp. 

Emma là bạn đồng nghiệp, và chắc cũng là bạn thân nhất của Mix ở cái nước Anh xa lạ này. Tưởng rằng những bí mật có thể là cả đời chôn giấu trong tâm can Mix rồi tìm cách xóa nhòa nó như một lăng mộ bị bỏ quên, nhưng lại bị chính nhà khảo cổ thiên tài Emma khai quật lên.

Emma vẫn như thường khi, không hề có chút nào giả dối, quay sang ân cần hỏi Mix:

"Cậu sao thế?"

"Mình không sao?"

"You know, mình là mình biết hết cậu nghĩ cái gì á nha"

Mix bỉu môi thể hiện ý trêu đùa những gì Emma nói. Nhưng mà cậu cũng biết rằng, bản thân mình làm sao có thể che giấu cô được chứ. Mix không biết mình có ở đây vĩnh viễn hay không, nhưng nếu có, thì cậu cũng rất vui vì ít nhất có Emma bầu bạn chuyện trò.

"Này này thôi thôi. Nào Hoàng Tử, xin ngài hãy ban ân điển, cho tôi được phép selfie với ngài một tấm ạ"

"Thôi nào, Emma đừng có như vậy chứ"

"Coi nào, chụp đi mà Hoàng Tử "

"Thôi oke, chụp thì chụp"

"Tuyệt vời, cười lên nào"

*Tách*

"Ôi mẹ ơi, xinh trai quá vậy nè!!! Lần sau đừng có mà ở đó tránh tránh né né, xinh đẹp như thế này mà, phải đăng ngay mới được"

Emma chìa chiếc điện thoại vào gần mặt Mix cho cậu xem thử caption:

"Darling gonna bring this handsome buddy home. LOL just a dream :("  **

Lại chọc Mix nữa rồi, kì ghê. Cậu im lặng luôn, không biết phải nói gì thêm cả.

** dịch: Chuẩn bị đem cậu trai xinh xắn này về nhà nè. Đùa đó, có mơ mới đem về được :( 

---

P/s: ủng hộ chị Aye nhen mọi người, chị hát hơi bị hay á




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro