Chương 6: Chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Earth, Earth ơi! Có nhà không?"

"Có ạ, ai thế?"

"Lin đây nè! Ra mở cửa lấy tài liệu em ơi."

"Dạ!"

Tôi chạy nhanh ra cửa nhà để tiếp khách. Lin* là chị trưởng phòng Sản Xuất bên Công ty Truyền thông Awakrap*. Tôi ra đón chị niềm nở, nhưng chị ấy thì không. Ai rảnh! Đúng vậy, cấp trên đâu ai cần phải quá quan tâm tới cấp dưới. Chị ấy thì cái tính khó chịu nằm trong máu sẵn rồi. Nên cũng không có gì là quá sức bất ngờ khi mà chị ta cục súc như vậy với tất cả mọi người. Nhưng mà trừ tôi ra thì chị ấy ứng xử cũng khá nhẹ nhàng.

"Nè nhe, chị nói em dự án này cực kì quan trọng, tuy là bây giờ em lui về hậu kì rồi nhưng với chuyên môn của em, chị tin tưởng giao dự án lớn lần này cho em phụ trách."

"Chị nói làm em sợ quá. Em cũng mới bắt đầu công việc này được 2 năm rưỡi thôi. Chị giao toàn trọng trách thì sao em gánh nổi."

"Ui cái thằng này cứ giỏi nói xui thôi. Earth nghe này. Lần này em phải làm quản lí dự án cho một phim ngắn mới về chủ đề chuyển kiếp. Kịch bản chị đã đọc qua rồi. Nó thật sự sâu sắc và khác biệt. Nói chung là một ca quá khó. Cấp trên đang xem xét đầu tư để giúp phim này đạt thành tích cao trong liên hoan phim quốc tế đó. Nội dung chính là về một cặp người yêu tử nạn, hóa kiếp thì lại trở thành 1 chàng trai và một nhành hoa. Nói chung rất là éo le. Phim cũng đang được quay gần xong rồi rồi, họ gửi tập nội dung này để em đọc hiểu cốt truyện, kịch bản và trong cái drive USB này là toàn bộ những cảnh quay họ muốn em dựng để đem đi marketing đó."

"Trời khó vậy. Thôi để em cố gắng. Chị về đi kẻo trễ"

"Mày hay lắm Earth, đuổi chị là giỏi. Ăn cái gì chưa? Kìa nhìn cái mặt phờ phạc này là mới thức đêm chạy đồ án chứ gì. Đây cầm lấy mà ăn. Chị lạy mày, không vì có người thầm thương gửi gắm mày cho chị thì tao dẹp mày từ lâu rồi Earth."

"Ôi chị ơi, chị tin chi cái lá thư nặc danh không có lấy tên người gửi đó!"

"Không biết, nói chung là vì mày cũng chịu khổ, thấy thương nên nếu không vì lá thư đó thì chị cũng nên lo cho mày một chút. Earth, qua lâu rồi, đừng lấy đó làm phiền lòng nha em, bước ra sống dưới ánh sáng đi em à... Thôi chị về nha"

Tôi cười, sau đó tiễn chị về. Đóng cửa lại, quay lưng tựa vào tường rồi ngồi bệt xuống.

3 năm qua tôi đã quen với cuộc sống này. Tôi bây giờ là Earth - một anh làm sản xuất sản phẩm truyền thông của công ty Awakrap Bangkok. Chấm hết. Còn diễn viên trẻ Earth Pirapat thì đã là hư danh từ lâu rồi.

Nhìn quanh căn phòng này. Tôi không biết mình phải nói gì nữa. Tôi nhớ về ngôi nhà từng là nơi tôi và tiểu sao thổ của tôi trú ngụ. Bây giờ không biết nó như thế nào nữa. Còn nơi tôi đang ở bây giờ, là một căn phòng rất nhỏ trong một góc yên lặng của Bangkok.

Đã là 3 năm kể từ khi được minh oan trong vụ lùm xùm lộ video nhạy cảm năm xưa. Nhưng điều đó cũng chẳng gột rửa được điều gì, cả nhân phẩm hay danh dự. Đội ngũ chuyên môn phân tích video đó là một video giả được tạo từ một video khác, sau đó sử dụng kĩ thuật deepfake tân tiến để làm mặt người đàn ông trong đoạn video đó trong giống tôi, giả cả những hình xăm, rồi dùng tiếp các phương pháp khác để làm giảm chất lượng hình ảnh, và khiến mọi người không thể xác nhận được đó có thật sự là diễn viên Earth hay không. Qủa thực từ đầu đến cuối, tôi hoàn toàn không bị chỉ trích gì một cách trực tiếp như kẻ bạo lực vì đâu ai dám chắc rằng đó là tôi? Và bạn biết đó, hàng ngày có bao nhiêu người gặp cáo buộc như vậy nhưng rồi cũng qua nhanh, chỉ duy nhất vài kẻ xui xẻo bị phanh phui mọi chuyện ra thật to, trong đó có chiếc video nặc danh năm xưa liên quan đến Earth Pirapat này. Nhưng lời đồn đã làm tất cả. Hồi còn chưa rõ ràng, nhưng vừa lúc tôi công bố giải nghệ và ra khỏi công ty, nó giống như một kiểu cộng hưởng vì nó giống kiểu tôi chắc đã làm gì bất chính nên mới có động thái trốn tránh như vậy. Nhân đó có thành phần quá khích còn gửi vòng hoa tang đến nhà, kèm theo lời nhắn: "đi chết đi". Tôi đoán là đến từ người ghét tôi hay antifan gì đó thừa nước đục thả câu. Nhiều khi tôi nghĩ con người đúng là một trong những loài độc ác nhất trần đời khi chẳng cần gươm dao vẫn giết chết, nhấn chìm cuộc sống của một người khác quá dễ dàng. Vậy mà họ thù ghét loài rắn độc. Vậy cuối cùng ai độc hơn ai? Báo đài là chưa đủ, cánh phóng viên đã đến vây quanh căn nhà, không chừa một giây khắc nào cho tôi yên thân. Cuối cùng, tôi buộc phải tìm một căn nhà nhỏ này, rất khó khăn, để có thể bí mật nương thân chờ qua cơn bão và rồi cuối cùng đến được ngày hôm nay.

Nhưng thực ra những điều đó cũng chỉ như hạt cát sa vào một sa mạc rộng lớn. Hạt cát quá bé nhỏ để so với sa mạc đó. Những thanh âm mà tôi nghe thấy chỉ là sự hối tiếc. 

Tôi không biết em ấy bây giờ ở đâu, nơi nào nữa. Những ngày tháng đen tối vây quanh, ước chi có em ấy ở bên cạnh. Cảm giác đó là một kiểu thèm khát đến đáng sợ, một vòng tay ôm vào lòng là quá đủ, như tôi đã từng nói, dù trời có sập thì vẫn rất yên lòng bên người.

Gai góc nào bì được với cảm giác lạc lõng này?

Tôi gượng dậy lại bàn bếp mở phần thức ăn chị Lin mới đưa cho, tranh thủ đọc sơ sơ qua kịch bản. Cuộc sống của Earth này vốn dĩ là ngập tràn trong núi công việc chất đống như vầy. Không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi, chăm sóc cho sức khỏe của bản thân nữa. Cũng chẳng còn đi ra ngoài làm bất cứ hoạt động nào khác trừ khi đó là dành cho công việc, nhưng rất ít, và lúc nào cũng phòng bị kĩ, không để ai biết mình đang ra đường.

Qúa nửa khuya, trong ánh đèn hắt lên từ chiếc laptop, tôi vươn vai một tí sau khi hoàn thành phần việc của ngày hôm nay. Thật sự là quá mệt mỏi. Nếu không phải vì đã có cơ ngơi tại nơi đây thì tôi chắc cũng đã về làm công việc khác, tránh xa giới giải trí này. Bởi vì nhờ cái giới giải trí phải chiều lòng người này, tôi đã không còn người mình thương.

Không biết kể cho bạn nghe như thế nào vì tôi không phải là một người quá văn vẻ. Mọi thứ chỉ có thể gói gọn vào đúng một từ số phận. Mà quan trọng là số phận đó đã bị chính tôi cắt đứt.

Tôi nhớ rất nhiều bóng dáng của người thương, nhưng tâm trí luôn vực tôi dậy khỏi u mê. Bởi vì làm gì còn cơ hội nào nữa cho tôi?

Tôi nhớ về cái ngày tôi chạy thật lâu, thật xa về nhà cũ của Mix tìm gặp mẹ của em. Bà hiền lành. Bà không trách tôi. Bà cũng chẳng màng đến việc con mình có mối quan hệ trên tình bạn với một thằng con trai khác hay không. Bà đơn giản là chấp nhận hết. Và vì vậy bà tha thứ cho tôi, khi tôi đã vụng dại giết chết trái tim người con trai thân yêu của bà. 

Mix xuýt chết vì tự sát bằng việc uống những viên an thần em đánh cắp từ tôi. Em luôn biết tôi khó ngủ và em khăng khăng khuyên can rằng lạm dụng sẽ làm tôi chịu nhiều hệ quả khi về già. Em không cho tôi uống. Nhưng hôm nay em đánh cắp nó từ tôi, tôi biết Mix không hề đơn giản chỉ là lấy nhầm.

Cuối cùng là Mix lấy lọ thuốc đi để nhắc nhở tôi tỉnh táo trước những cơn sóng dữ dội đang cuốn lấy đời tôi, là vì em lo tôi sẽ âu sầu uẩn khúc mà dùng nó để kết thúc cuộc đời. Hay là em đã dự định muốn tự kết thúc bằng chính thứ thuốc ngủ của tôi như một cách biểu tình gián tiếp sau những đau đớn mà em phải chịu đựng? 

Làm ơn có giận anh, thì xin em cũng đừng làm như vậy. Đừng bao giờ.

Mẹ của Mix cũng không trả lời tôi nhiều, chỉ lặng lẽ đưa tôi xem những dòng viết cuối cùng mà Mix để lại trước khi bỏ nhà ra đi trong lặng lẽ sau khi bình phục khỏi cửa tử. Đến ngày hôm nay, vẫn chưa có ai biết Mix đang nơi nào...

Dạo này tôi hay viết nhật kí. Rất ngắn gọn. Trừ khi có hôm nào mít ướt nội tâm, nhớ người ta quá thì mới viết hơi dài một chút. Không thì tôi lại nghệch ngoạc, hoặc vẽ.

Hoặc cũng có khi là dòng viết ngắn gọn:

Mix, em đang ở đâu?

___

*Các thông tin này là tưởng tượng của tác giả, không dựa trên nhân vật, sự việc có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro