Chương 18: Đưa đẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mix lắc lư người, đi những bước chậm rãi vòng quanh cục đá to thô kệch. Những phiến lá từ dưới mọc thẳng lên, ương bướng vượt ra khỏi sự u tối để nhận lấy ánh sáng mặt trời. Cậu một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại không vì mục đích gì cả xoay xoay chiếc móc chìa khóa xe hơi. Mùa hạ đã tràn về khi những loài côn trùng thi nhau hô hoán ồn ào phô trương cái nét phấn khích khi một mùa giao phối mới lại bắt đầu.

Có một kẻ cũng phấn khích chẳng kém gì, hớn hở đội nhanh một chiếc nón rộng vành chạy vụt ra sân, nhắm về phía của cậu. Xoay lưng lại về phía căn nhà, Earth đã đến ngay trước mặt của cậu. Dưới cái nắng gay gắt, Mix phải nheo lấy hàng mi cong của mình để điều tiết ánh sáng sao cho dễ nhìn nhất. Anh ta đang trong một bộ đồ rất thoải mái, nhưng cũng đâu cần thoải mái đến mức đôi mắt phải khoa trương ra điều đó rõ đến như thế. Nhìn xem, có khác gì con mèo cưng đang mở đôi mắt tròn xoe khi trông thấy buổi yến tiệc pate ngon lành không? Anh ta cười híp cả mắt, liệu việc được đi chơi lại hạnh phúc đến mức độ như thế?

Mix thôi không nheo mắt lên làm mỏi mệt đồng tử của mình nữa, vì cậu cũng chẳng cần chi phải nhìn thêm cho rõ, vì chỉ với một đôi mắt trần thông thường, thì đằng kia cũng sẽ chẳng có gì khác ngoại trừ một anh đô con đang "mê muội" đắm chìm vào niềm vui sướng được đi dã ngoại.

"Anh đem ít đồ vậy?"

Earth lúc này mới nhận ra là bên cạnh của Mix có hẳn 2 chiếc túi lớn và một cái balo cậu vác lên vai, đối nghịch với anh lúc này đang chẳng có gì ngoài chiếc máy tính xách tay, điện thoại không mấy khi dùng, vài quyển sổ ghi chép. Thế là anh giơ hẳn hai tay lên, hỏi:

"Anh chỉ tưởng đây là một chuyến đi ngắn thôi?"

Mix lắc đầu.

"Thôi tôi có chuẩn bị sẵn cho anh một vài bộ đồ rồi, lên xe thôi, từ đây đến đó khá xa đó"

"Mà đi đâu?"

"Ra biển, Sandy Bay Beach, cách đây gần nửa ngày đi xe."

"Ra biển á? Điêu thật, chọn cũng chọn rồi mới nói anh."

"Thế có đi không?"

Âm thanh kéo những chiếc túi xềnh xệch xuống măt đất thay cho câu trả lời mà Earth dành cho cậu. Đùa giỡn thêm một câu nữa thì chắc ở nhà.


"Đã bảo là để anh lái cho, Mix lái lâu quá!"

"Anh có bằng lái không?"

"Có"

"Tôi không nói bằng lái của Thái"

"Vậy thì... không"

"Anh có biết đường không?"

"Không"

"Anh chạy có an toàn không?"

Vừa định mở miệng chớp lấy cơ hội ngàn năm có một này, thì xem ra anh cũng không có may mắn để được nói một câu lấy lại danh dự:

"Thôi để tôi trả lời, anh lái nhanh lắm, tôi còn quý cái mạng của mình nên cảm ơn, để tôi lái"

Từ tư thế nhổm người lúc nãy, Earth như bắt lấy được một tầng sóng lạ hiếm khi xuất hiện, quay về vị trí ngồi ban đầu, chễm chệ, buông nhẹ một câu:

"Ra là có người vẫn còn biết coi trọng mạng sống của mình."

Anh ta cứ thế tiếp tục nhìn cử chỉ lạnh lùng của Mix. Cậu không nói gì thêm, chỉ đạp ga nhanh hơn một chút.


Một lần nữa Earth dang tay ra thật rộng, thư thái hít thở bầu không khí man mát đến từ biển cả phả vào bờ biển. Cảm giác thoải mái căng tràn lồng ngực của anh.

Mix chầm chậm đi đến từ phía sau, ngắm nhìn thêm một lần nữa cái ngây ngô của người con trai trước mắt mình. Tình thế bây giờ giống như kiểu anh ta cố tình đến đây để bắt cậu làm bảo mẫu cho anh ta vậy. Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn cố tình đi sau lưng Earth. Xe hơi phải được đậu ở ngoài bãi đỗ xa tít trong bờ vì nền đất ở đây chủ yếu là cát, rất khó đi và cũng không được phép cho đi. Sau đó còn phải vượt qua một đoạn dốc cao, đất đá lộn xộn thì mới đến được đỉnh dốc sát biển này. Đây là một dạng địa thế quen thuộc của các bãi biển ở Anh, với những dốc cao sát ra biển. Điều này làm cậu bé Earth vô cùng thích thú, còn bảo mẫu Mix thì cười thỏa mãn vì bảo mẫu biết chắc chắn anh ta sẽ mê mẩn cái vẽ đẹp này.

"Này! Cho anh đó"

Earth nhìn xuống thứ đang được đưa ra ngang bụng của mình. Rồi nhìn sang Mix.


Sóng biển cứ thế rì rào vỗ vào bờ biển hiền hòa.


"Vậy hóa ra là em đã giấu đống này trong mấy cái túi lớn đó hả" - Earth vẫn chăm chú với công việc của mình. 

"Ừ, cả đồ ăn đã chuẩn bị nữa."  Vừa nói cậu vừa nhìn ra biển lớn.

"Vậy thì cứ nói là được rồi, chứ cần gì phải ngụy trang dữ vậy, còn bảo đem vài bộ đồ cho cả anh, mà cuối cùng là đựng mấy cái khung với đồ vẽ thôi"

"Anh ăn cho xong nửa cái sandwich còn lại đi rồi vẽ, đừng có ham vậy chứ, dạo này anh cũng hay vẽ mà."

"Sao em biết anh hay vẽ dạo này?"

Bị lật tẩy, Mix bác sĩ giờ cũng phải ngờ nghệch che giấu một cách vụng về:

"Người như anh thì toàn vẽ mà, có khó đoán đâu."

"Có thật là dễ đoán đến như vậy không?" - Môi anh ta khẽ cong lên, cùng bên với cái chân mày đang nhươn nhướn chòng ghẹo nhìn phát bực. Nhưng Mix chẳng dám bực. Cậu quay mặt ra nhìn biển thêm một lần nữa.

"Đây, xong rồi, cho em này!"

Nói vừa dứt câu, Earth ngay lập tức tháo bức canvas xuống khỏi giá đỡ, một tay đang cầm cây cọ vẽ với tuýp màu bị bóp ra nhăn nhúm, tay còn lại cầm tấm tranh đẩy đẩy vào cánh tay của Mix.

Ban đầu cậu không có ý định nhận, vì chẳng có lí gì để cậu phải nhận cả. Cũng là cậu đem đống này cho anh nhưng mục đích chẳng phải đợi anh vẽ rồi tặng lại cho mình. Nhưng nhìn thấy đầu người kia đã bắt đầu ngả nghiêng lắc lư tỏ ra sự thành khẩn mong mình nhận lấy, cậu đành phải nhận vậy.

"Ao?"

"Gì vậy?"

"Tôi tưởng anh vẽ biển? Nãy giờ nhìn chăm chú ra biển để vẽ mà?"

Trên tay Mix lúc này không phải là một bức tranh có sự hiện diện của biển cả trước mắt. Mà là hình ảnh chính cậu đang nằm rạp xuống giữa đống hoa dại cách chỗ họ đang ngồi vài bước chân. Cậu ngả lưng xuống trong lúc đợi chờ Earth vẫn còn đang tô vẽ. Nhưng cậu bị lừa rồi, anh ta chẳng hề vẽ biển như cậu nghĩ chút nào. Cậu cạn lời, cạn đến mức chẳng biết phải nói gì nữa chỉ biết giương mắt nhìn về phía Earth đang khoái trá cười cợt:

"Sao lại nhìn anh chăm chú vậy, hay là phải lòng anh chàng họa sĩ rồi?"

"Sao anh vẽ tôi được hay vậy? Tôi chỉ ngả lưng vài phút thôi mà?"

Lúc này, Earth càng vui thích hơn khi lấy điện thoại ra đưa cho cậu coi hình anh chụp cậu đang thư thái nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái của tán cây tỏa bóng xuống vạt cỏ dại cậu nằm. Đính kèm là một bàn tay nắm lại, ngón cái chỉ về khía cái giá đỡ biểu thị rằng anh ta đã giấu nó đằng sau tấm tranh canvas nên cậu làm sao mà biết được anh ta nhìn vào bức ảnh của cậu để họa lại.

Thôi cậu bỏ qua, không chấp. Vì thực ra trong lòng cậu cũng rất là ưng ý với những gì mà người kia đã làm cho mình. Xem xem rồi lại cười, cậu chỉ mong khoảnh khắc hạnh phúc này kéo dài thêm được bao lâu thì hay bấy nhiêu. Rồi cậu dựng đứng tấm tranh lên trên đùi của mình. Quay sang Earth vẫn dán ánh mắt lên cậu.

"Anh có biết tại sao tôi lại đưa anh đến đây không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro