Chương 17: Thế thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày từng ngày trôi, đếm ngót Earth ở lại cùng nhà với Mix cũng đã được nửa tháng. Nửa tháng có vẻ ngắn với bất cứ ai nhưng lại là 14 ngày cậu lặn hụp, cố gắng tìm cách thích nghi với các loại cảm giác khác nhau cứ dồn dập xuất hiện bất ngờ. Vui có, hưng phấn, phấn khích có, mà buồn bã, chán nản cũng có. Cuộc sống bỗng chốc như một vở diễn nhiều hồi, cứ lên rồi lại xuống làm những điều bình thường cũng tự dưng trở nên kì lạ.

Earth vẫn lặng lẽ quan sát tất cả, chẳng sót một điều gì của Mix, một cảm xúc nào của cậu vượt qua khỏi tầm ngắm của anh.

Và cũng phải công nhận một điều là chai mặt ở dưới một mái nhà như thế này đã làm cả hai dần quen, bớt gượng gạo, cũng không còn đè nén nhiều như trước. Chỉ có điều vẫn ít nói chuyện mà thôi.

Earth đến đây xách theo một ba lô rất lỉnh kỉnh, đầy những giấy tờ hồ sơ các thứ mà đọc lướt qua Mix hiểu cơ bản có quan đến công việc truyền thông mà anh đang làm. Nói tội lỗi thì hơi quá, nhưng mà Mix nổi lên một cảm giác bản thân cậu lại một lần nữa làm lá chắn cản đường Earth, gây thêm một ít phiền toái khi bắt anh lặn lội bay sang đây để tìm mình, bỏ bê hẳn rất nhiều công việc dang dở như thế này. Xem ra công ty của Earth có vẻ cũng dễ, muốn làm online không cần làm tại văn phòng vẫn được.

Cậu tranh thủ dùng chút ít thời gian rảnh rỗi hiếm có của mình để dọn dẹp lại nhà cửa, quét dọn cho gọn gàng. Nhà của bác sĩ nên chắc là nhờ vậy nên cũng được ngăn nắp do Mix sống tối giản. Chẳng biết hôm nay Earth làm gì mà lại đi đâu mất. Với một người như Mix, tuy lòng cũng muốn soạn lại đồ đạc cho anh ta lắm nhưng mà cứ ngài ngại. Được hôm nay Earth ra khỏi nhà, cậu phải tranh thủ vào sắp soạn, xem như phần nào giải bớt phiền phức đã gây ra cho Earth.

Nhìn thì thấy balo to nhưng Earth cũng chẳng mang theo gì nhiều như cậu tưởng. Đến độ cái trời lành lạnh của đầu Xuân anh ta còn than chẳng chịu nổi, vậy mà chỉ đem có mỗi một cái áo ấm. Thật là chẳng thể hiểu được. Ngoài ra thì chỉ có hồ sơ công việc, máy tính, vài bộ quần áo. Xong.

Mix nhanh nhẹn xóc xóc lại mớ giấy tờ đang nằm rời rạc trên bàn làm việc nhỏ mà cậu nhường anh dùng. Lâu rồi cậu cũng chẳng làm gì cần phải ngồi nghiêm túc như vậy nên đưa cho anh dùng vẫn hơn. Chỉ có cái ngăn kéo cuối cùng là nơi chứa đựng bí mật cậu gói ghém từ ngày rời xa quê nhà để trốn thoát khỏi quá khứ. Nhưng cậu khoá nó lại rồi. Cậu vừa dọn vừa không quên quan sát. Giấy tờ, sổ sách của Earth từ bao giờ đã có một gam màu thống nhất. Cả hãng bút mà Earth dùng cũng là hàng chuyên dụng. Chả trách sao dạo này chữ của Earth đẹp hẳn ra.

Từng con chữ tượng hình nhảy múa trên trang giấy, gọi mời trực giác của người đang vu vơ nghĩ ngợi gì đó mà quên mất đi hiện thực.

Là một quyển kịch bản sao?

Mix biết việc đọc trộm là không được phép, đặc biệt lại là sản phẩm sáng tạo cá nhân của người khác, dù là của Earth. Nhưng cậu chẳng thể cưỡng lại nổi. Thế là, khoác lên bộ dạng một kẻ bất chính thập thò, Mix lật ra xem. Nhưng vì có cái gì đó kẹp giữa nên lật ra là đến ngay.

Gọi đúng hơn là một bản thảo vì trong này rất rối rắm khó hiểu, có trang toàn chữ, trang lại toàn hình, trang khác thì lại viết một chuỗi những bối cảnh khác nhau được đánh một chiếc mã số đi kèm. Chắc anh còn đang kẹt ý tưởng, hoặc do bận quá nên vẫn còn dang dở. Từ nãy đến giờ cậu quên mất không để ý đến thứ Earth kẹp giữa. Ban đầu cậu nghĩ nó là một tờ giấy nháp. Nó rất thô và dày. Tuy có thể viết được nhưng ai lại chọn loại này để viết ý tưởng chứ. Hình như nó bị anh xé ra. Vết tích vẫn còn lại kia kìa.

Rốt cuộc là gì ấy nhỉ? Cậu quyết định lật lại.

Nhật kí ngày thứ 208...

Mix vừa đọc, mày nhíu lại với nhau.

Dọn dẹp xong, Mix bình tĩnh cất hết mọi thứ thật ngăn nắp phòng khi Earth quay lại sẽ không khiến cho Mix phải giật mình vì dù gì cậu cũng chưa xin phép đã đụng vào đồ của anh rồi. Nhưng có vẻ là cậu nghĩ nhiều, anh ấy không hay hù doạ kiểu vậy.

Đã là chiều, cũng quá giờ ăn trưa, sao Earth vẫn chưa về?

Đây là môi trường mới, là Anh Quốc chứ có phải nơi nào bất kì ở Bangkok đâu mà đi tự tiện ghê. Xung quanh là đồng không mông quạnh, lác đác nhà vài căn, có gì thì ai giúp cho được?

"Thôi, nếu quá 30' nữa chắc chạy xe đi tìm thử kẻo lại tối xuống thì mệt"

Vừa dứt câu thì đằng xa từ góc nhìn của Mix đang khoanh tay chờ đợi đã xuất hiện người cần tìm. Anh ta đi từ từ, trên tay lỉnh kỉnh vài món nhìn không rõ là gì trong chiếc áo khoác hồng đất ôm sát người.

Lững thững đi lại, ánh nắng chiều soi vào gương mặt người con trai đã sống được nửa đời người rồi nhưng vẫn cứ như một cậu bé trốn trong thân xác của một người lớn. Anh ta cười tươi, nhìn về phía Mix. Một cảm giác chột dạ nổi lên trong lòng cậu. Đã lâu rồi không thấy anh cười tươi như thế, hay chăng là cậu nghĩ quá nhiều?

Earth biết rằng mình cần phải cười tươi như thế, để người em yêu quý không phải muộn phiền. Anh bây giờ chẳng biết mình còn bao lâu nữa để có thể cười trước mặt Mix. Giờ đây, mọi thứ suy tính đều hoàn toàn là vô nghĩa.

Mix bỏ vào trong.

Nụ cười của Earth cũng nhanh chóng tắt đi. Nhanh như khoảnh khắc tắt điện làm chiếc bóng đèn ngay lập tức tối sầm.

"Sao mà dơ vậy ta?"

Earth than vãn một mình trong lúc rửa sạch mấy thứ anh đem về. Rất nhanh chóng, cả một khu vực xung quanh chỗ anh ấy ngồi bị đất mịn hòa với nước từ vòi phủ một vòng tròn nâu nâu. Earth mất rất lâu để rửa sạch, còn phải rửa luôn cả cái bay đào đất nhỏ nhỏ anh mới dùng. Đừng ai bảo rửa đồ là dễ. Nhìn Earth đi, vã hết cả mồ hôi ra rồi. Khệ nệ bưng cái thao nhỏ sang bậc tam cấp trước nhà, Earth ngồi phịch xuống mệt mỏi.

"Anh định làm gì đó?"

Earth quay ra nhìn theo hướng âm thanh câu hỏi phát ra.

"Ờ... thì anh đi đào mấy cây dại quanh đây thử."

"Anh định làm trà đúng không?"

Earth nheo mắt lại. Sao em ấy đoán được?

"Sao em biết hay vậy? Anh đi đào bên khu bên kia đó"

"Lần sau đi thì nói trưc một tiếng, lát nữa vào có máy sấy thực phẩm này, lấy mà dùng" - Nói xong cậu lại bỏ đi vào trong.

Earth thực chẳng hiểu lí do gì mà Mix lại có thể đoán ra nhanh như thế, còn định làm trà bí mật pha cho cậu uống. Nhưng thôi, anh phải tranh thủ lau bớt nước để còn đem đi sấy, sắp tối rồi.


"Đống cây cỏ bên đó là em trồng mà, sao lại không biết được?" - Mix tự thầm thì trong lúc nán ánh mắt qua khung cửa sổ nhìn người kia còn đang lúi húi làm. Thật là một ông anh khờ dễ thương, Mix nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro