Chương 13: Trái ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban mai, ánh dương đầu ngày không thể chen qua nổi những tầng tầng lớp lớp mây đang kéo dày cả một mảng trời, làm tiết trời lạnh đi và bên trong ngôi nhà nhỏ cũng chỉ tôi tối âm u. Cựa quậy trong sự ngái ngủ rất thường gặp, cậu tìm cách đấu tranh tư tưởng, thỏa hiệp với bản thân và cả giấc ngủ này chỉ được kéo thêm vài phút nữa thôi chứ nếu không thì sẽ trễ mất giờ làm. Cảnh tượng lúc này hết sức xốc xếch, tóc cậu cũng rối hết, khác biệt hoàn toàn với phong thái điềm đạm khi thức giấc. Chắc chỉ lúc mơ ngủ thì con người mới hay bộc bạch ra thói quen ẩn sâu trong mình. Thêm cả giường êm đệm ấm, thì ngủ được thêm phút nào hay phút ấy...

Giường êm?!

Mix giật mình mở mắt thật to để nhìn quanh một lượt, bật hẳn dậy từ trong đống chăn. Sao lại ở trong phòng ngủ của cậu? 

Nhón chân xuống giường, hơi lạnh của sàn nhà làm đôi chân đã khô đi vì thời tiết cảm thấy khó chịu. Chết rồi, máy sưởi chắc lại trục trặc lúc cậu còn đang ngủ nữa rồi. Cũng không đến mức độ nào vì Mix thực ra cũng đã dần quen với kiểu thời tiết có phần khắc nghiệt này.

Nhưng sao cậu lại ngủ ở đây, còn người đáng ra phải ở trong phòng này đâu?

Tâm trí đột nhiên phát hoảng, cậu chạy vụt ra khỏi phòng, trèo lên chiếc thang bắc lên tầng áp mái. 

Đằng kia quả là có một bóng lưng to lớn đang cuộn mình trong lớp chăn mỏng manh như cậu đã dự đoán. Trời ạ loạn hết cả rồi. Hôm qua quá mệt vì phải chụp ảnh cho Emma, lại thêm vài cú sốc, thêm cả việc phải dọn lại tầng áp mái khiến cậu ngủ say như chết, không hay biết gì về chuyện đã xảy ra xung quanh mình. Khỏi cần suy luận gì cao siêu hết, quá rõ ràng là người đó đã âm thầm đổi chỗ ngủ cho cả hai trong lúc mà cậu đã chìm vào với giấc mộng của mình. 

Sao mà anh ta lại có thể lôi được mình xuống phòng như vậy kia chứ? Làm sao đi xuống được cái cầu thang đó, cả đi xuống bình thường còn khó chứ nói gì đến khệ nệ đem một người khác xuống. Anh ta là siêu nhân à?  -  Mix nghĩ trong đầu.

Nhưng mà không được, lạnh quá. Anh ấy chắc sẽ cóng với cái thời tiết này thôi. Nghĩ rồi, Mix chẳng một chút xíu nào ngại ngần, quên mất rằng chính bản thân mình đang phải giận người kia nhiều, chạy đến lay người ta dậy:

"Earth, Earth ơi! Dậy, ở đây lạnh lắm."

Earth đang quấn mền ngang qua đầu, mê man nghe thấy tiếng người kia gọi thì chui ra, lơ mơ mở mắt nhìn. 

"Anh xuống dưới phòng tôi ngủ đi, trên này lạnh lắm. Máy sưởi hư rồi"

Nói rồi cậu lặng lẽ quan sát người kia mệt mỏi chui ra khỏi chăn. Anh mặc thêm một lớp áo ấm mỏng để bớt lạnh. Nhưng thời tiết tàn bạo làm sự minh mẫn của anh ấy biến mất hẳn. Earth đờ đẫn ngồi dậy với mái tóc cũng đang xù lên không khác gì Mix hết.

"Sao anh lại đổi chỗ ngủ?"

"Ờm, anh không thấy quen nên anh đổi"

Mix biết thừa người kia chỉ đang nói những câu lừa lọc mình mà thôi, chứ sung sướng gì khi chui rúc trên cái áp mái chật chội, bụi bặm mà còn tối tăm như này? 

Mix bất giác cảm thấy ấm áp hẳn sau những điều đã xảy ra. Từ trước đến giờ cậu không dám hi vọng Earth đối xử ấm áp như thế với mình. Cậu như đứa bé nhận được tình thương mình khao khát nên tỏ ra hạnh phúc hẳn. Nhưng rồi lớp tường lí trí vội đóng lại, nhắc nhở cậu thứ hạnh phúc này rồi cũng sẽ trông như một giấc mơ giả tưởng, rồi sẽ biến mất thôi. Cậu phải cẩn thận.

Earth lặng lẽ ngồi nhìn, nhận ra sự do dự và đề phòng đã lên cao từ đáy đôi mắt trong nhưng nhuốm rõ một màu hơi u tối của sự thất vọng, anh hiểu hết cả rồi. Càng nhìn thì sự tội lỗi trong anh lại càng dâng cao lên hơn nữa. Đến bao giờ thì cả hai con người này mới thôi cảm thấy sự tội lỗi ám ảnh cuộc đời của chính mình?

Bước xuống dưới nhà, Mix và Earth quyết định dùng bữa sáng cùng nhau. Vì không muốn cũng đâu có tránh né được. Hai người ngồi đối diện trong một tâm thế hết sức ngượng ngùng. Ngoại trừ tiếng muỗng nĩa leng keng ra thì không gian im lặng tuyệt đối. Không phải cả hai không biết phải nói gì, mà là có quá nhiều thứ để nói nhưng nghĩ rồi lại thôi. Lần tương phùng này sau hẳn ba năm đã làm cho vị thế của Earth và Mix chẳng còn trông giống như trước nữa. Trong đầu Earth lúc này nhận ra người đối diện trưởng thành hơn rất nhiều. À không, chính xác là quá nhiều. Đã không còn hình ảnh của cậu bé năm xưa anh từng biết, hay lo lắng, sợ hãi, và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ chạy đến để tìm anh những khi cần nữa. Có lẽ thời gian ở lại Anh Quốc này, nơi đất lạ phải tự làm quá nhiều thứ cho cậu sự va chạm nhiều đến mức độ chai sạn đi. Anh không dám chắc, nhưng anh cảm thấy phần nào đó khá sợ sệt. Liệu còn cơ hội nào để anh bù đắp lỗi lầm khi mối quan hệ này đã dễ vỡ đến mức cực điểm rồi?

Có hẳn một khoảng trống trong lòng của Mix. Trái lại với Earth, Mix không còn tha thiết rằng mình và người kia sẽ là gì của nhau nữa, mặc dù trước đó cậu rất muốn gặp lại người cũ. Những rung động thì vẫn còn nhưng thật tình bước qua giới hạn này quá sức là khó khăn. Tách biệt khỏi thế giới cũ, biến mất khỏi tất cả đã giúp cho Mix hiểu ra rất nhiều điều. Mix biết mình bỏ lại anh để ra đi trong lúc anh đang bị bủa vây bởi sóng gió là sai lầm, nhưng ở lại thì Mix cũng chỉ là kẻ ngáng đường. Suốt đời này anh ấy sẽ luôn ân cần quan tâm như thế. Nhưng chỉ như thế thôi. 

Tương lai cậu chẳng biết ra sao, chỉ biết là bên ai chứ không bên anh. 

Tâm trạng của cả hai thật đối nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro