Chương 12: Untouchable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, Earth bước ra bếp. Ngay từ khi thân thể chưa vượt qua được khỏi bức tường chắn ngang giữa gian bếp với cầu thang thì hương thơm đã quấn lấy anh, khiêu khích cái bụng rỗng đó. Bước lại gần chiếc bàn ăn nhỏ có trải sẵn một tấm vải ca rô vàng sẫm, chiếc dĩa với 2 quả trứng chiên làm kiểu Thái, bánh mì và một cốc sữa đã được chuẩn bị sẵn. Còn ấm, chắc là chỉ mới vừa làm không lâu thôi. Ngay lập tức trong trí óc của Earth lại xuất hiện hình ảnh cậu trai mang chiếc tạp dề nhỏ tất bật nấu nướng năm xưa. Mọi thứ vẫn như thế. Duy chỉ có anh là trở thành kẻ tệ bạc khi để một người khác vì mình mà chịu khổ sở đơn độc như thế này, dù rằng đã là gì của nhau mà phải chịu đựng như vậy. Earth thở dài, nhìn vào món ăn trên bàn, rồi ngoảnh ra phía sau. Anh nghĩ về Mix chắc lại tranh thủ lúc anh đi tắm để xuống bếp làm thức ăn cho mình. Vẫn là cậu lặng lẽ âm thầm chăm chút cho cuộc đời của kẻ to xác này. Đáng ra, Earth chỉ định đến để nhìn lại người xưa một lần nữa mà thôi. Anh không có can đảm ở lại, vì anh biết rằng ở lại thì chỉ làm cho người mình thương chìm sâu trong đau khổ khi gợi lại những kí ức ngày nào. Nhưng khi nhìn thấy lại người mà mình đã ngày đêm mong chờ được gặp thì tâm trí cũng chỉ đủ sức tỏ ra thật điềm nhiên:

"Tri ở đây lạnh quá, anh chưa quen"

Thật ngạc nhiên, Mix chỉ lạnh lùng đáp:

"Mi anh vào nhà..."

Cũng tốt. Kiệm lời với người lạ để không gặp rắc rối. Earth nhớ lại điều này mình đã từng nói với Mix hồi trước, chỉ là không ngờ giờ người lạ đó là chính mình.

Mix giao phòng ngủ của mình cho Earth, còn cậu thì lên thu dọn tầng áp mái từ chiều. Mix tỏ ra không quan tâm. Nhưng cậu không thể nào thở nổi trong khoảnh khắc người quay lại trước mặt mình lúc đó lại là Earth. Anh đến đây làm gì?

Anh vẫn như vậy, vẫn êm đềm yêu thương chứ không ồn ào thổ lộ. Chẳng biết có ai khen mắt anh biết nói chưa, nhưng ánh mắt đó khi cậu nhìn lại lần đầu tiên sau ngần ấy năm xa cách, nó trở nên nặng nề, u sầu và chất chứa hẳn một lớp dày tâm sự. Mix hoảng hốt trước sự tiều tụy đi trông thấy của người đàn ông năm nào cậu từng biết. Cậu trách mình, trách bản thân đã rời xa cái người này giữa những ngày giông bão nhất của cuộc đời anh ta để tìm cho chính mình sự bình yên. Nghĩ thế, nên dù lòng rối bời, Mix vẫn bình thản mời Earth vào nhà như một cách bồi thường, đền bù vụng về cậu có thể làm cho Earth.

Pha cho anh một cốc trà Anh*, Mix từ tốn ngồi vào bàn, ánh mắt lờ đi, nhìn xuống để gọt táo dù biết người kia đang nhìn mình chằm chằm.

"Anh đi đưng xa có mệt không?"

"Cũng có"

"Vậy thì dùng trà rồi thì anh lên phòng ngủ nghỉ ngơi soạn đồ đi, tôi để hành lí của anh vào phòng rồi đó."

Earth vừa bước vào nhà đã nhìn quanh một lúc. Căn nhà nhỏ được bày trí giản dị. Ngoài những tấm rèm cửa và họa tiết giấy dán tường kiểu Victoria ra, thì hoàn toàn chẳng còn gì khác đặc biệt. Có chăng thì cũng chỉ có lọ hoa ngay cạnh chiếc ghế sofa đơn một người dùng với mấy bông hoa dại hái từ đồng cỏ xung quanh đây là thu hút sự chú ý. Nhà nhỏ như thế nên dù có tầng trên thì cũng chỉ có một phòng ngủ. Vậy mà cậu nhường cho anh mất rồi, thế cậu đi đâu ngủ?

"Anh quan sát thấy chỉ có một phòng ngủ thôi, anh dùng thì em đi đâu? Hay em dùng chung..."

"Thôi, anh khéo hỏi quá!"

Mix đanh đá và lạnh lùng hơn hẳn trong câu từ trả lời người đối diện, khiến Earth im bặt.

"À quên, lúc nãy anh nói anh chưa quen vi thi tiết lạnh lẽo này. Nhà có máy sưởi, anh đừng lo. Nhưng sao anh biết tôi ở đây mà đến tìm?"

"Nh Emma"

"Anh biết bạn tôi sao?"

Earth gật đầu. Mix có hơi sững sờ trố mắt ra nhìn rồi lại cuối xuống không nói gì thêm. Thế là cả hai chỉ im lặng cho đến khi Mix gọt xong và đi lên tầng áp mái.


Trở lại với chiếc bàn ăn lúc này, Earth quẳng mình vào tư thế suy tư nghĩ về chuyện đã xảy ra. Anh biết rằng Mix sẽ ứng xử như vậy, nhưng lòng anh khó chịu quá sức.

Không biết giờ này em ấy đã ăn uống gì chưa...


"Emma! Sao cậu lại giấu mình chuyện lớn như thế?"

"Mix, được rồi, cậu bình tĩnh đi. Đúng, là mình đã đưa cho anh ta địa điểm, cũng chỉ anh ta đến chỗ cậu."

"Nhưng tại sao cậu lại biết chính xác chuyện của mình?"

"Cậu có nhớ lá thư cậu đã vò lại 2 năm trước rồi quăng vào thùng giấy vụn đem bỏ không? Mix, cậu đừng quên mình là Chủ tịch của Tổ chức bảo vệ Môi trường địa phương. Mình không có làm trò gì mờ ám đâu. Chỉ là mình lúc đó đi thu gom giấy vụn quyên góp khắp các hộ dân hàng xóm xung quanh thì vô tình thấy được lá thư đó trong lúc kiểm tra số lượng. Toàn là tiếng Thái nên mình biết chắc đó là của cậu vì ở đây còn ai khác ngoài cậu đâu?"

"Rồi sao nữa" - Mix hỏi ngược lại trong một cảm giác lo lắng rằng lại tiếp tục có điều gì đó mà cậu không biết.

"Mình lúc đó không biết nó là thư. Vì tò mò nên mình lên từ điển tra thử. Mặc dù chẳng hiểu gì nhiều nhưng mình biết được nó liên quan đến chuyện quá khứ của cậu nên mình đã quyết định dựa trên thông tin cậu ghi trên bức thư đó để gửi đi và cũng không để địa chỉ người gửi rõ ràng"

"Hả? cậu gửi lá thư đó cho chị Lin rồi à?"

"Mix, nghe mình nói này, cậu nghe lời mình. Chuyện gì ở quá khứ cũng chỉ là quá khứ, hãy sống cho hiện tại. Thôi cậu nghỉ ngơi đi, mai chúng ta nói chuyện, mình cúp máy đây"

Mix nhận ra bản thân mình là một kẻ khờ khạo. Tưởng rằng thông minh khi chọn về cái nơi vắng vẻ này để trú thân. Nhưng mà sao, giờ cũng lộ rồi.

Mix lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhỏ nơi cậu đang ngồi, ánh trăng soi vào tìm bóng dáng của người con trai đang có tâm tư nặng trĩu. Thở ra một hơi thật dài không biết vì sao.

"Mix ơi, em ngủ chưa?"

Vì tầng áp mái không có cửa, nên từ cầu thang chỉ leo lên là có thể thấy ngay người đang ngồi kế bên cửa sổ. Earth lên mang theo một dĩa thức ăn mới nấu.

"Anh vừa mi làm nè, chắc em dọn dẹp mệt rồi, cũng chưa ăn gì. Đừng có tắm xong rồi đi ngủ luôn. Không tốt đâu"

"Cảm ơn anh, nhưng tôi trông có giống đói không?"

Xưa giờ Earth chưa lần nào nhận lại sự từ chối phũ phàng này từ Mix, nên ngay lúc này, anh hơi bỡ ngỡ, yếu đuối hẳn ra, thất vọng như bị người mình rất yêu thương xa lánh, cọc cằn vô cớ. Earth ngồi đó thêm một lúc rồi đặt đĩa thức ăn xuống, trong khi người kia cũng chẳng thèm ngoảnh lại nhìn.

"Mix, như thế là không ngoan đâu. 10 năm trưc khi gặp nhau lần đầu tiên, em đã nói là không ăn thì sẽ không có sức để thực hiện ưc mơ mà."

"Xin lỗi nhưng câu trả li nằm trong câu hỏi rồi đó anh biết không?"

"Đã 10 năm gặp nhau rồi, tôi xa cách Bangkok ngót cũng được 3 năm ròng rã. Earth, chúng ta đã ln lắm rồi, đừng dỗ ngọt tôi theo cái kiểu đó nữa."

Mix là một chàng trai can đảm. Dù bạn có tin hay không, thì sự can đảm của cậu là điều không thể nào chối cãi. Trong vài giây Mix nghĩ mình trông chẳng khác một đứa trẻ cố gắng vẫy vùng bảo rằng bản thân lớn rồi chẳng cần kẹo mặc dù điều đó đã làm Mix mong chờ từng ngày để hi vọng dù một lần thôi, cũng sẽ thành hiện thực, sẽ được thưởng thức sự ngọt ngào của Earth dành cho chính mình. Nhưng cái giá của nó quá đắt. Và nếu chỉ đắt thôi thì chắc cũng dễ giải quyết, đằng này cả đời Mix cố gắng cũng sẽ chẳng mua nổi. Ba năm đi xa trong mắt mọi người là một chuyến đi tha hương đơn thuần nhưng từ đôi mắt của người trong cuộc là ba năm lưu đày vì cái tội đũa mốc mà chòi mâm son. Tuy năm xưa cậu không hiểu nguyên cớ gì khiến Earth hành xử như thế với cậu. Nhưng dù là lí do gì đi nữa, thì cũng quy về một điều mà thôi: cậu làm sao xứng để sánh bên Earth.

Earth lúc này ngồi ở tư thế quỳ, hơi nhổm lên một chút. Hai tay anh ôm lấy dĩa thức ăn nhưng mắt tròn lên trong sự ngỡ ngàng. Thật là bất lực. Anh bây giờ chỉ biết nhìn Mix đã vì sự cô đơn mà biến hẳn thành một con người lạnh lùng. Vì anh. Bao nhiêu chữ tồi mới đủ?

Earth đặt dĩa thức ăn xuống bàn, xoay lưng lại, ngã vào đùi Mix trong sự bất ngờ của cậu.

Mò mẫm kiếm bàn tay của người còn lại, áp lên mặt mình để cảm nhận làn da mềm mềm, non non. Cha, có vẻ làm gì cũng lủi thủi một mình đã để lại trên tay của Mix những vết sẹo. Mix lặng lẽ quan sát. Earth thấy người kia không có tí sức lực để phản kháng lại, nhoẻn một nụ cười rồi kéo tay của Mix lên mũi hít một hơi cho thỏa thích. Lúc này, cậu đã vì những hành động đó mà mụ mị lơ ngơ hẳn đi rồi.

"Mix, anh biết em giận anh, giận rất nhiều. Nhưng đừng vì một ngưi như anh, hay một kẻ nào khác tương tự mà hao tâm tổn trí như thế này."

Mắt chạm mắt. Mix là người đanh đá nhưng không có tâm ý sâu xa, tuy nghĩ nhiều nhưng cũng không phức tạp để lí giải. Earth biết đây là thời cơ, nên anh ngồi bật ngay dậy, lấy thìa múc một miếng thịt đưa lại gần miệng của Mix.

1 giây

2 giây

3...

"Ùm"

"Lắm điều!"

Vương tử Mix cuối cùng cũng chịu thua người con trai chân thành tên Earth, nên anh ta cũng nheo mắt lại nhìn cậu bé của mình đang bực dọc nhai nhai. Thương.

"Thôi anh để thức ăn ở đây, em ăn thì cứ ăn nha, anh không ép!"

Mix nhìn theo người đàn ông to xác bước xuống cầu thang rồi dần biến mất khỏi không gian u tối của căn áp mái. Cậu cảm thấy thật lạ. Lại là cái bẫy ái tình nữa sao?

...

"Thật là dễ dụ"

Earth cười, chân rảo bước nhanh xuống cầu thang.

---

*Trà Anh (hay trà Anh Quốc) là một kiểu pha trà với sữa để dùng làm trà chiều, dễ uống và rất phổ biến tại Anh

https://youtu.be/8bNlGwnEUAs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro