Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel Park là một người mị lực, bất cứ ai nhìn vào cậu cũng có thể kết luận như vậy, người ta không khỏi ngẩn ngơ lâm vào mạng nhện mỹ mạo cậu vô thức tạo ra bằng những cử chỉ đơn giản như: Một nụ cười hồn nhiên hay một lời cảm ơn chân thành.

Mẹ cậu cưng chiều cậu, véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của con trai, bà tủm tỉm lầm bầm rằng bà thật may mắn khi có một cậu con trai đẹp đẽ như vậy. Bị mẹ nói thế khiến cậu cười ngại ngùng, nói rằng bà phóng đại mình quá rồi, cậu nào đáng yêu hoàn hảo tới vậy đâu chứ.

Bất quá mẹ cậu nói cũng đúng, Daniel quá hấp dẫn, đến nỗi những kẻ nguy hiểm thường xuyên vây quanh cậu, nguyên nhân vì lý do đó mà cậu phải rời trường trung học Malyeon vì bị bắt nạt, cậu không hẳn yếu đuối nhưng lại ngại tự vệ, tránh đánh nhau, không muốn mẹ thêm phiền toái nên dưới bàn tay của Logan Lee, cậu rất dễ bảo và ngoan ngoãn.

Logan thường gọi cậu là "thú bông" của tên ấy, tuyên bố rằng vị trí của cậu là ở bên cạnh gã và sẽ không có ai khác yêu cậu nhiều như gã và nếu bất kỳ ai cố gắng cướp gã đi, gã sẽ giết chúng nó.

Cậu vẫn luôn bồi ở bên người Logan suốt thời gian qua, chứng kiến ​​​​những trận đánh nhau mà Logan luôn thắng.

(Hình ảnh những kẻ bị Logan đánh bại đôi khi xuất hiện trong giấc mơ của cậu, trừng mắt nhìn cậu với ánh mắt hét lên 'tội lỗi' khi cậu đứng bất lực trước những thi thể đẫm máu, không thể nhận ra trên mặt đất)

Dù cậu cố gắng che giấu những vết bầm tím trên cánh tay do lực cơ bắp siết chặt của Logan để tránh làm mẹ cậu lo lắng, nhưng cuối cùng bà đã phát hiện ra khi bà đến trường của cậu vì lời cảnh báo từ một trong những giáo viên, tận mắt chứng kiến ​​cảnh con trai bà được Logan trưng bày như một chiến lợi phẩm trước một nhóm thanh thiếu niên.

Bà dẫn con trai mình rời khỏi nhóm thanh thiếu niên và cả hai cùng đi về nhà trong sự im lặng khó xử, cả hai đều cảm thấy tội lỗi, Daniel vì đã nói dối mẹ và mẹ cậu vì không nhận ra con trai mình đang bị bắt nạt. Đó là ngày cuối cùng Daniel đặt chân đến trường trung học Malyeon.

Phải mất một thời gian trước khi cậu có thể vào một ngôi trường mới, xa nhà của cậu. Trường Jae Won trông đầy triển vọng, đó là một tòa nhà lớn và nguyên sơ, có chương trình đào tạo và giảng dạy tốt
Daniel cảm thấy rằng mình không xứng đáng với điều đó.

Cậu bước bước chân không xong đi vào, khom người và cụp mắt xuống, đưa tới ánh mắt sắc bén của những sinh viên xung quanh, điều này chỉ khiến bước chân cậu nhanh hơn đến cửa phòng học Khoa Thời Trang, cậu hít một hơi thật sâu theo bản năng đưa tay ra ngực. Cậu mở cửa, giáo viên là người đầu tiên nhận ra sự có mặt của cậu và vội vàng giới thiệu cậu với các bạn cùng lớp để cậu có thể quay lại lớp học.

"Tớ tên là Daniel Park, rất vui được gặp các bạn." Cậu tự giới thiệu, đôi bàn tay đẫm mồ hôi nắm chặt sau lưng, mọi người đang nhìn cậu, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của họ xuyên qua cơ thể mình, cậu muốn bỏ chạy ngay lập tức, càng tốt nhưng giáo viên bảo cậu ngồi cùng một chỗ với một anh chàng có tướng mắt khá hung ác và mái tóc vuốt kẹo gọn gàng.

Bên kia bạn nam trầm mặc ít lời, màu vàng tóc mái che khuất đôi mắt, không có một chút cảm xúc nào trên nét mặt (nhưng cậu có thể cảm giác được ánh mắt của bạn nam đó dừng trên người chính mình).

"Sẽ tốt hơn mình nên không nói chuyện với ai lúc này," Cậu kết luận.

Cậu nóng lòng chờ đợi nơi mà cậu sẽ gọi là 'nhà' kể từ bây giờ.

Ghi chú:

Tôi không còn lời nào để diễn tả tình yêu của mình dành cho Dani, cậu ấy xứng đáng được mọi người yêu mến.

Có nhiều Đồng Nhân hay và nhiều về Daniel/everyone(mọi người) nhưng với mình vẫn chưa đủ nên mình đã viết fic của riêng mình (và mình sẽ viết nhiều hơn trong tương lai)

Nhân tiện, chuyện của mình không hề nhảm nhí và lãng mạn, you have been warned (đã báo trước rồi nha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro