Chapter 1: Introduction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Lời tác giả:

Xin chào và xin lỗi, đây là truyện Đồng Nhân đầu tiên của tôi sau một thời gian dài, cuối cùng tôi đã có thể thoát ra khỏi khối nhà văn của mình.

Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của tôi, tôi chỉ biết những điều cơ bản, vì vậy nếu có sai sót, tôi sẽ không phiền nếu bạn chỉ ra cho tôi.

Những lời chỉ trích đều được hoan nghênh.

Mình không đảm bảo thời gian cho mỗi chương, giờ đang là kì nghỉ nên mình sẽ cố gắng viết nhiều nhất có thể trước khi đi học trở lại.

Tôi đã xuất bản cùng một Đồng Nhân nhưng bằng tiếng Tây Ban Nha trên Wattpad, bạn có thể tìm tôi với tên Medea-sinclair.

Và bây giờ là bản xem trước mà tôi đã viết trong lớp, với một mắt dán vào sách (tôi đã viết nó ở những trang cuối cùng của cuốn sách toán) và một mắt nhìn vào giáo viên đang nói về sin, cosin và tiếp tuyến.

Việc ứng trước này dùng để cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn vì những bình luận và lời khen ngợi, tôi không mong đợi nhiều người đọc nó. Và xin lỗi vì sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến ​​cho chương tiếp theo.

• Chính văn:

Daniel đến lớp muộn hơn thường lệ một chút, một bất tiện nhỏ như quên ba lô khiến cậu mất vài phút và hậu quả là cậu nhận được cuộc gọi và tin nhắn –rất nhiều– từ những người bạn đang lo lắng của mình, thật lòng mà nói thì cậu không biết tại sao họ lại lo lắng đến vậy.

Cậu mừng vì đến đúng giờ đi học, may mắn là giáo viên còn chưa tới, cậu đang bận tán gẫu với giáo viên dạy môn Hóa, nhìn thấy bọn họ đang trò chuyện sôi nổi ở lầu một.

Tất cả các fangirl chào đón cậu nhiệt tình như mọi khi, nhưng cậu nhận thấy rằng cảm xúc của đám đông được chia thành ba: Ngạc nhiên, khó chịu và buồn bã.

Đám nữ sinh đã quấy rối cậu bằng những câu hỏi 'Cậu có (partner)người yêu à Daniel?' 'Tại sao cậu không nói với chúng tớ?!' 'Buahh tớ buồn quá, tớ còn không có cơ hội với Daniel nữa!' 'Ít nhất cũng là người tốt chứ?'

Người yêu? Cậu không có bạn tình, điều gì đã khiến họ đi đến kết luận đó?

"Mình không hiểu ý các cậu." Cậu thú nhận, có những âm thanh phẫn nộ vang lên rồi mọi người chỉ về phía bàn cậu, nơi có một chiếc hộp khá to màu đỏ, được thắt nơ hồng rực rỡ.

Tò mò, cậu đến chỗ thường ngồi của mình, mỗi bước chân đều nặng trĩu và mọi người chờ mong ánh mắt đều phóng lên người cậu.

Zack ngủ gục trên bàn học của mình không để ý đến những tiếng bọn học sinh ồn ào, Jay không ở bên cạnh và các cô nữ sinh trông cũng hoang mang như cậu.

Có một tấm thiệp được buộc vào nơ, nét chữ thanh lịch và hoàn hảo có nội dung:

'Hiến cho Daniel Park, với món quà này, sẽ không còn ai lại quấy rầy em nữa'

'Kỳ quái ... Có lẽ là nào đó fans đoàn thể' Cậu tưởng. Cậu chuẩn bị mở ra món quà ——

——

Có một tiếng thở hổn hển, một chuyển động đột ngột, và chiếc hộp rơi xuống sàn.


Tất cả im bặt.

Chất lỏng màu đỏ tràn ra và một viên đầu từ bên trong lăn ra tới, vài giây sau liền truyền đến tiếng thét chói tai—

——

Chiếc hộp bị lật úp trên sàn, cậu có thể nhìn thấy mặt sau của tấm thiệp buộc vào nơ:

'Từ những kẻ yêu thương em nhất' Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể cậu, mặt cậu không hiểu lộ vẻ chờ mong mỉm cười.

––

• Lời tác giả: Đó là tất cả, cảm ơn vì đã đọc, để lại danh tiếng và bình luận, điều đó khiến tôi hạnh phúc và khuyến khích tôi tiếp tục viết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro