9. vậy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau, khi thức dậy đã là 12h trưa, vệ sinh cá nhân cô vào bếp tìm thứ gì đó bỏ vào bụng thì thấy miếng giấy note của anh hai thân thương để lại:

đồ ăn anh đã nấu rồi, bên trong tủ lạnh ấy, khi nào thức dậy thì lấy ra hâm lại là ăn được rồi.

đúng là hạnh phúc khi có anh, cô cũng làm theo lời dongpyo nói hâm thức ăn lại rồi ăn.

ăn xong cô lại suy nghĩ về chuyện của donghyun mãi mê suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa cô nghĩ là dongpyo về nên ngay lập tức chạy ra mở cửa, cửa vừa mở ra cô đã bị ôm chặt.

" xin lỗi, xin lỗi mà, tất cả là lỗi của tôi! " giọng nói này...donghyun, có đùa không trước mặt cô là geum donghyun đấy cái tên đã làm cô khóc hết nguyên ngày hôm qua sao!

"buông ra!" cái tên này ôm chặt quá đi mất.

"tôi xin lỗi mà mình đừng giận tôi nữa có được không? chúng ta hiểu lầm nhau rồi, mình cho tôi giải thích được không? từ nay về sau cái gì tôi cũng sẽ nói cho mình nghe hết!"

"cần gì giải thích nữa chứ? đâu có liên quan đến nhau đâu mà cần giải thích?" cô đương nhiên không chịu nghe lời tên này rồi vì quá tức đi mà!!

"tôi xin lỗi mà! tôi biết tôi sai rồi, mình tha thứ cho tôi nha." chưa kịp để cô trả lời thì đã bị cậu kéo vào nhà.

"được rồi đừng giận nữa nha, tôi nói cho mình nghe." donghyun ôm cô vào lòng ngồi trên chiếc ghế sofa.

"không thèm nghe." t/b chu cái mỏ đáng yêu.

"haiz chuyện là vậy nè hôm đó tôi đi công việc với gia đình gấp quá nên quên mất báo cho mình, lúc tôi nhớ ra rồi thì điện thoại lại hết pin." đương nhiên chỉ mới có vài lời giải thích này t/b vẫn chưa nguôi ngoai "rồi tôi thấy mình nhận bánh của hyungjun tôi tức nên tôi nói chuyện quá đáng với mình, mình tha lỗi tôi nha tôi biết lỗi rồi."

"tôi cũng có lỗi, xin lỗi mình..." t/b cúi đầu lí nhí đáp.

"được rồi ai cũng có lỗi nên là hoà nha." nghe donghyun nói như vậy nên là cô gật đầu liên rồi, chợt nhớ ra điều gì đó nên cô hỏi cậu.

"geumdongie mình có biết hwang boyeon không?" cậu nghe cô hỏi vậy thì cũng không có biểu cảm gì vì cậu đâu có quen biết hwang boyeon gì đó đâu.

"tôi cũng chỉ có nghe tên qua minhee thôi nói hwang boyeon gì đó là đồ xấu tính." đương nhiên là nhìn mặt cậu cô biết là cậu không nói dối rồi.

mà khoan nếu không phải geum donghyun vậy không lẽ là hwang yunseong?

-

comeback rồi nè mn
kh biết mn còn nhớ fic này hông:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro