8. muốn khóc thì cứ khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


minhee vội vã lấy chiếc áo khoác rồi ra khỏi nhà, cậu bắt xe sang nhà t/b, đứng trước nhà cô cậu gõ cửa, người mở cửa là dongpyo.

" minhee, giờ này đến đây làm gì vậy? " dongpyo hơi bất ngờ vì minhee lại đến giờ này.

" à..tớ đến gặp t/b nhờ cậu ấy giải bài thôi. "

" vậy vào đi. " cậu đi vào nhà rồi nhanh chóng vào phòng t/b.

' cạch '.

cô đang vùi mình ngồi một góc, nghe thấy tiếng mở cửa cô ngước nhìn lên, may quá minhee đã đến rồi, minhee chạy đến bên ôm lấy t/b.

" muốn khóc thì cứ khóc đi. " như nghe được một cậu thần chú nước mắt của cô cứ rơi ướt đẫm cả một mảnh áo của minhee.

" mày cũng biết rồi đó cậu ta là người nóng tính mà, nhưng tao nghĩ có lẽ donghyun đang gặp vấn đề gì đó mới dấu mày. " minhee nhìn cô bạn thân trong lòng mình đau khổ như vậy, cậu cũng buồn chứ, dù bình thường cả hai hay đấu khẩu nhưng bên trong cả hai đều quan tâm cho nhau.

" hức...tao buồn lắm..mai tao không muốn đi học đâu. "

" thôi được rồi mai tao xin nghỉ cho mày, bây giờ thì tươi tỉnh lên, mày ăn gì chưa? " cô lắc đầu.

" tao dẫn mày đi ăn nha. " minhee quên mất bây giờ đã là 1h sáng, nhưng chưa kịp nhớ ra cánh cửa phòng đã mở ra, dongpyo với tô cháo nghi ngút khói bước vào phòng.

" a..anh..h..hai. " nhìn thấy anh mình, cô dường như muốn nhảy vào lòng anh, ôm anh thật chặt kể những nỗi uất ức của mình.

dongpyo đặt tô cháo lên bàn, sau đó ngồi xuồng cạnh bên t/b, như đọc được suy nghĩ của cô, dongpyo ôm lấy cô em gái của mình, trong vòng tay của anh trai t/b lại một lần nữa òa khóc. dongpyo biết là t/b có chuyện gì đó xảy ra, từ nhỏ tới lớn nếu cô em của mình  có chuyện buồn, bị ba mẹ gầy la hay uất ức gì thì đều không nói năng, ăn uống gì, đến khi chỉ có mình cô và anh thì cô sẽ nhảy vào lòng anh mà khóc, sau những lần khóc ấy như nói lên được sự uất ức của cô khiến cô thoải mái hơn rất nhiều, nên anh luôn luôn im lặng ôm cô thật chặt và để cô khóc.

" ngoan, nghe lời anh, nín khóc đi rồi ăn cháo. " t/b ngoan ngoãn gật đầu rồi ăn cháo.

" tối rồi hay cậu ngủ lại đây luôn đi. " dongpyo nhìn minhee nói.

" ừ, có lẽ phải ở đây rồi. " minhee nhìn lên chiếc đồng hồ rồi thở dài một hơi.

sau khi cô ăn xong, dongpyo cũng không hỏi có chuyện gì chỉ bảo cô ngủ đi, minhee thì sang phòng ngủ cùng dongpyo, có vẫn còn may mắn khi có hai người luôn yêu thương quan tâm mình như vậy.

đêm nay là một đêm khó ngủ.


#

èo nhạt quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro