Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Chiến, đừng tức giận nữa được không, mở cửa cho em đi."

Buổi tối, Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa phòng ngủ đã hơn nửa tiếng, Kiên Quả nằm trên dép lê, ngáp một cái, vẫy đuôi khinh thường nhìn Vương Nhất Bác. Đây là ngày thứ ba chiến tranh lạnh giữa hai người rồi, Vương Nhất Bác chịu không nổi liền đầu hàng, thế nhưng vẫn không dỗ được Tiêu Chiến. Ba ngày nay ngủ ở khách sạn khiến cậu thiếu ngủ trầm trọng, không được ôm Chiến ca liền không ngủ được!

"Anh Chiến, anh Chiến mà em yêu quý! Anh xem hôm nay anh đã bận bịu cả ngày rồi, vẫn chưa có một bữa ăn ngon. Chắc hẳn là đói lắm rồi, chúng ta đi ăn gì đi nha?"

Không có tiếng động trong phòng.

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành lợi dụng Kiên Quả.

"Anh Chiến à, em không tìm thấy thức ăn cho mèo mà anh hay cho Kiên Quả ăn... Anh mau ra ngoài xem một chút, Kiên Quả đang đói sắp chết đó..."

Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Tiêu Chiến ném cho Vương Nhất Bác một cái nhìn lạnh lùng, bế Kiên Quả đi vào bếp. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn chạy theo sau.

"Anh Chiến! Em đặt chỗ rồi, chúng ta đi ăn lẩu nhé?"

Tiêu Chiến phớt lờ cậu, để thức ăn cho mèo vào lòng bàn tay, chăm chú quan sát Kiên Quả ăn một cách thích thú.

Vương Nhất Bác bĩu môi:

"Anh Chiến... em cũng đói mà."

Tiêu Chiến nhìn cậu.

"Em không biết nấu mì à?"

Nói xong liền xoay người chuẩn bị trở về phòng ngủ, Vương Nhất Bác canh đúng lúc, một tay ôm trọn eo anh, nhẹ giọng.

"Anh đừng giận, em sai rồi."

Tiêu Chiến làm bộ mặt nghiêm nghị hỏi.

"Nói, em sai ở đâu?"

"Ừm... Em không nên giấu anh..."

"Còn gì nữa không?"

"Còn nữa... Em không nên trốn anh..."

"Nữa không?"

"Không còn... Ấy... Chiến ca!"

Tiêu Chiến quay lại mắng cậu:

"Nếu mọi người không nói cho anh, em định tiếp tục giấu anh sao?"

Bạn nhỏ cúi đầu mân mê góc áo, trông cực kỳ vô tội.

"Em sợ anh giận nên không dám nói."

"Vậy em không sợ sẽ hối hận nếu em từ chối sao?"

Tiêu Chiến hít thở sâu, chấn chỉnh lại tâm trạng của mình.

"Đây là một cơ hội tốt, một nhà sản xuất có năng lực sẵn sàng đầu tư phòng thu âm nhạc cho em. Em không chịu bàn bạc với anh, anh thực sự rất tức giận!"

Vương Nhất Bác nhìn lên muốn nói gì đó, nhưng cậu thấy vẻ mặt giết người của Tiêu Chiến, lại ngậm miệng, cúi đầu ủy khuất.

Nhìn thấy dáng vẻ cún cón đáng thương của cậu, Tiêu Chiến lại mềm lòng.

"Anh biết em yêu âm nhạc, em không nên từ bỏ cơ hội này"

Vương Nhất Bác lao vào lòng Tiêu Chiến.

"Em đúng là yêu âm nhạc, nhưng anh Chiến, em càng yêu anh hơn! Em không muốn rời xa anh, không muốn rời xa anh một phút nào."

Tiêu Chiến xoa nhẹ mái tóc nâu mềm kia.

"Tất nhiên là anh biết, nhưng anh không thể ích kỷ trói buộc em mọi lúc. Em đã từ bỏ việc trở thành minh tinh vì anh. Anh không muốn ngăn cản em có được sự nghiệp mà em thích."

Vương Nhất bác nép vào vòng tay anh làm nũng.

"Không! Đưa anh về bên em đã rất khó, em phải đề phòng, nếu được làm quản lý của anh thì tốt biết mấy..."

Tiêu Chiến nhe ​​răng thỏ cảnh cáo:

"Vương Nhất Bác! Anh nói em biết..."

Lời giáo huấn còn chưa kịp nói, chuông cửa vang lên.

Vừa mở cửa, mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại.

"Sao thế? Ta không được chào đón hả?"

Cha của Vương Nhất Bác đi vào phòng khách, theo sau là chú Hằng quản gia.

Vương Nhất Bác yêu hận phân minh, cậu chỉ chào chú Hằng mà không thèm liếc cha mình một cái. Thấy vậy, Tiêu Chiến vội vàng ra hiệu.

"Chào mọi người, mời ngồi!"

Chaa Vương nhìn xung quanh, bước thẳng vào nhà, ngồi vào bàn ăn, chậm rãi mở miệng:

"Đã ăn tối chưa?"

Hai chàng trai nhìn nhau lắc đầu ngao ngán.

Chaa Vương nhướng mày.

"Vừa hay chúng ta cũng chưa có ăn cơm, vậy thì dùng bữa luôn đi?"

Tiêu Chiến cau mày xấu hổ.

"Chú, ở nhà không có gì chuẩn bị, chúng ta ra ngoài ăn cơm được không?"

Chaa Vương lắc đầu

"Ở nhà ăn đi, muốn ăn gì thì ăn."

Tiêu Chiến gật đầu.

"Ừm, để con đi chuẩn bị... Nhất Bác, rót trà"

Bạn nhỏ ngoan cố đấu mắt với cha mình không chịu động đậy, giọng của Tiêu Chiến có chút gay gắt:

"Vương! Nhất! Bác! Rót trà!"

Nghe thấy giọng điệu đó, cậu đành phải rụt cổ lại thỏa hiệp, ngoan ngoãn pha hai tách trà rồi đặt lên bàn ăn một cái "rầm", cha Vương nhấp một ngụm, tiếu ý càng sâu.

"Thật không ngờ, kiếp này ta vẫn có thể nếm được trà do cậu út nấu." Lại còn ra vẻ gật gù.

Chú Hằng liếc nhìn Vương Nhất Bác cười trộm.

Mười phút sau, bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn với những tô mì ăn liền bốc khói nghi ngút, Tiêu Chiến còn chu đáo cho vào mỗi tô một quả trứng tráng.

Chiến tranh lạnh mấy ngày, Tiêu Chiến đình công hoàn toàn không chịu nấu cơm cho Vương Nhất Bác, ở nhà cũng không có lấy một cọng rau tươi, trừ trứng chỉ có mì gói.

Cha Vương cắn quả trứng rán và khen ngợi hết lời:

"Ăn rất ngon, có vẻ như hai đứa đang rất hạnh phúc."

Tiêu Chiến nuốt nước bọt.

"Thực xin lỗi, mấy ngày nay con hơi bận, ở nhà thường không có đi chợ thức ăn... Con hiếm khi cho Nhất Bác ăn cái này."

Vương Nhất Bác nhanh chóng giúp đỡ.

"Đúng đúng đúng, mì anh Chiến nấu là ngon nhất!"

Cha Vương gật đầu, nhưng vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Được rồi, nói chuyện làm ăn đi, Tiêu Chiến, cậu không phải nói Vương Nhất Bác thích âm nhạc sao? Hình như có người muốn mở phòng thu âm nhạc cho nó?"

Vương Nhất Bác bất ngờ.

"Sao ba biết? Không phải việc của ba!"

"Vương Nhất Bác! Em mau ngậm miệng!" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu rồi quay sang đáp lại chaa Vương

"Chú, chúng con đang thảo luận vấn đề này, con sẽ thuyết phục Nhất Bác đồng ý."

Cha Vương gật đầu.

"Mượn nhà vệ sinh một lát."

Ngay khi ba Vương rời đi, chú Hằng, người từ nãy đến giờ luôn giữ im lặng lên tiếng:

"Thiếu gia, cha cậu đầu tư vào studio của cậu là ý của ông ấy. Ông ấy sợ cậu sẽ phải đứng ra nhờ người khác đầu tư mà họ không đồng ý. Đừng để ông ấy đau lòng."

Vương Nhất Bác bĩu môi:

"Không cần! Họ sẽ đồng ý, tôi tin là vậy."

Chú Hằng lắc đầu:

"Ngốc ạ, cậu đã hiểu lầm cha cậu rồi. Kỳ thực ông ấy đã làm nhiều chuyện. Lúc trước trên mạng có rất nhiều chuyện lùm xùm giữa hai người. Cậu nghĩ sao lại đột nhiên thay đổi chiều gió vậy? Tại sao mọi người lại đột nhiên chấp nhận hai người?"

Vương Nhất Bác tròn mắt bất ngờ.

"Bài báo đó? Những bình luận đó... tất cả là do ông ấy?"

"Dù sao ông chủ cũng đã ở trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy nên đương nhiên biết cách xử lý chuyện này sao cho tốt nhất có thể, nếu không thì ông ấy đã gục ngã vì sự vất vả của hai người rồi. Thực ra, cha cậu rất quan tâm đến hai người, chỉ là muốn thể diện thôi."

Hai người đối diện đều rơi vào trầm mặc, thật bất ngờ đi.

"Mọi người đang nói cái gì vậy?"

Chaa Vương từ tốn đi ra.

"Ta có việc phải làm, chúng ta đi trước, hai đứa suy nghĩ về việc mở studio đi."

Hai người kính cẩn tiễn ba Vương và Hằng quản gia rời đi.

Chaa Vương ấn cửa kính xe xuống nhìn họ, trong lòng thầm công nhận hai chàng trai đi cạnh nhau thật đẹp đôi.

Nhưng vẫn là nhịn không được nhếch khóe môi.

"Đã kết hôn lâu như vậy, còn không đưa Chiến Chiến về nhà. Có thời gian thì về ăn thêm vài bữa đi. Đồ ăn ở nhà vẫn ngon, tốt hơn mì gói nhiều."

Hai người nhìn nhau cười đến là xán lạn.

Tiêu Chiến quang minh chính đại mà nắm tay Vương Nhất Bác, gật đầu với cha Vương.

"Vâng ạ, chú."

Cha Vương khẽ cong môi.

"Gọi ta là gì?"

Tiêu Chiến chợt cười to.

"Được rồi, ba"

Vương Nhất Bác có chút hưng phấn, im lặng hồi lâu cũng không biết nói gì, chỉ nói thầm trong lúc xe nổ máy.

"Ba, cảm ơn ba!"

Hình như ba Vương đã nghe thấy, vì khi nâng cửa kính xe lên, bọn họ thấy rõ nụ cười trên mặt cha mình.


...


Không lâu sau, phòng thu âm nhạc của Vương Nhất Bác chính thức được thành lập ngay bên cạnh phòng tranh Nhất Chiến. Lý do chính là: ông chủ của họ có thể dễ dàng tìm cảm hứng sáng tạo ở ngay bên cạnh mình.

Ngay sau đó, studio đã phát hành đĩa đơn đầu tiên mang tên:

"Vai kề vai đứng trên đỉnh núi tuyết."

Bài hát nhanh chóng leo lên đầu bảng xếp hạng, Vương Nhất Bác một lần nữa nổi tiếng trở lại nhưng cậu từ chối mọi hoạt động ngoài ca hát và phỏng vấn, vì đã giải nghệ nên cậu có thể yên tâm cho sự nghiệp âm nhạc.

Điều tốt đẹp nhất là được cùng người mình yêu làm những thứ mình yêu.


Buổi tối Kiên Quả ăn uống no say đang ngủ trong bóng tối, hai người ngồi trên sô pha dựa vào nhau cùng uống rượu vang, máy phát nhạc đang phát bài hát mới của Vương Nhất Bác.

"Cún con, anh thấy nhiều người trên mạng đang hỏi, tên của bài hát có nghĩa là gì?"

Vương Nhất Bác nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh uốn biết?"

Tiêu Chiến gật đầu rất chân thành.

"Muốn chứ."

"Vậy thì hứa với em..."

"Sao nào? Mau nói đi."

Vương Nhất Bác lười biếng dựa vào tai anh nhẹ nhàng nói vài câu, lỗ tai của Tiêu Thỏ nhanh chóng đỏ lên.

"Vương Nhất Bác, đồ tâm cơ này!"

Vương Nhất Bác ôm ca ca của cậu vào lòng.

"Anh thử nối chữ cái đầu tiên của tên bài hát xem."

Tiêu Chiến lầm bầm một lúc rồi đột nhiên nhận ra.

"Cún con! Em được lắm!"

Cậu mỉm cười, cùng Tiêu Chiến vào phòng ngủ.

Cửa đóng sập rõ to, tiếng cười khúc khích đánh thức Kiên Quả, mà bé cũng chẳng lấy làm lạ, khẽ thay đổi tư thế rồi ngủ tiếp.

Thời gian trôi êm đềm, tốt biết bao.


- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro