16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Tiêu Chiến trùng với dịp nghỉ lễ Quốc khánh nên anh muốn cùng Vương Nhất Bác về nhà một chuyến, nhưng trùng hợp hôm đó cậu lại có buổi biểu diễn nên đành hoãn lại.

Tiêu Chiến biết mình chẳng thể thay đổi được quyết định đã ra, nên cũng không ý kiến gì.

Mùa đông phương Bắc luôn luôn đến mà không báo trước, vừa hôm trước nóng hôm sau đã lại lạnh run cầm cập.

Anh mặc một chiếc áo sơmi rộng thùng thình, quần dài be nhạt ngồi dưới sàn nhà mải mê xếp lego. Vương Nhất Bác mấy ngày chưa được về nhà, vừa nhìn thấy cảnh này liền bật cười thành tiếng, hấp tấp chạy tới ôm cổ anh.

"Làm em hết hồn rồi, vừa nãy còn tưởng người đang chơi là bản sao của em cơ."

Tiêu Chiến cũng cười theo.

"Chơi lego cũng có thể làm bớt nhớ người mình yêu đó."

Vương Nhất Bác ngoài ý muốn hơi bất ngờ một chút, bỗng cười đến là ngọt ngào.

"Ca ca thổ lộ tâm tình bao lâu nay khiến em rất cảm động nha."

Tiêu Chiến yêu chiều xoa xoa mặt thiếu niên.

"Đói bụng không, muốn ăn gì để anh làm cho?"

Thiếu niên bổ nhào vào người anh, lời tuy ít nhưng vô cùng súc tích.

"Muốn anh."


...


Ôm Tiêu Chiến đang mệt mỏi rã rời trong lòng, Vương Nhất Bác âu yếm hỏi.

"Em đã chuẩn bị cho anh một chỗ xem em biểu diễn rồi, hôm đó anh đi được không?"

Tiêu Chiến dùng ngón tay hờ hững chạm chạm lồng ngực cậu.

"Không được đâu, nhỡ bị ai bắt gặp là không xong rồi."

"Không sao đâu mà, nhiều người như vậy, họ sẽ chẳng chú ý đến đâu."

Tiêu Chiến tựa hồ còn muốn nói thêm nữa, nhưng cuối cùng không tiếp lời cậu, đành nhẹ gật đầu.

Buổi biểu diễn hôm đó, anh kĩ lưỡng che chắn từ đầu đến chân. Trước khi đi còn kiểm tra lại trong gương mấy lần mới an tâm ra khỏi nhà.

Mặc dù thiếu niên một mực đòi anh đi vào hậu trường, nhưng vì để tránh hiềm nghi anh vẫn ngoan ngoãn ngồi phía ngoài. Không hổ là Vương Nhất Bác, toàn bộ sân vận động không còn chỗ ngồi, mấy vạn người thi nhau giơ cao bảng đèn, gào thét tên thần tượng đến điên cuồng. Chỉ có đứng trực tiếp tại đây mới cảm nhận được không khí náo nhiệt này.

Trông thấy bạn nhỏ của mình từ từ xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, hơn mấy ngàn ánh đèn cùng tiếng tung hô đều là dành cho cậu, Tiêu Chiến cũng cảm thấy vui lây, giơ cao bảng đèn trên tay điên cuồng vẫy qua vẫy lại.

Thiếu niên bùng nổ hết mình trên sân khấu, khiến người lớn tuổi như anh cùng mấy hàng fan hâm mộ gào thét muốn lạc giọng. Những giai điệu kia từng bầu bạn bên cậu biết bao đêm cô độc, là khúc an ủi duy nhất của cậu.

Bài hát cuối cùng vang lên, Tiêu Chiến không khỏi rùng mình một cái. Điệu nhạc đưa anh trở về 5 năm trước, về quán bar nhỏ nơi họ lần đầu gặp mặt.

Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác được khán giả hưởng ứng nhiệt liêt. Áo sơ mi trắng phối âu phục và giày da, đâu đó phảng phất dáng vẻ của một chàng hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích.

"Không đợi được anh, trở thành ngôi sao sáng nhất của em

Em mãi luôn tình nguyện, cho anh mượn ánh sáng của em

Soi sáng cho anh, cho đến khi hào quang rực rỡ của anh

Khe khẽ treo trên khung trời xa xăm kia..."

Cậu vừa hát vừa đi về một phía sân khấu, nhẹ nhàng nói.

"Lần đầu tiên nghe bài hát này, tôi yêu một người."

Phía dưới kích động gào thét.

Vương Nhất Bác cười rất ngọt ngào, hẳn là các fan hâm mộ của cậu đang lâu ngày thiếu đường lại được nạp đầy. Cậu vừa nói vừa chậm rãi đi xuống khán đài.

"Hôm nay lại hát thêm một lần, thật may mắn, lần này người đó vẫn ở bên tôi."

Vừa nói xong, nam hài đã đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến, trên màn hình lớn là khuôn mặt sững sờ của anh.

"Trong thế giới mênh mông, trong biển người đổi thay

Cùng bên anh tỏa sáng,

Gói tất cả thương nhớ, mang vào một bài ca cho anh

Cho anh

Chớp lên chớp lên ánh sáng lóng lánh, giống như con người của anh vậy

Ẩn trong vô vàn những ngôi sao cô đơn khác

Ở trên bầu trời cao tỏa sáng, phản chiếu nỗi đơn độc của em

Nhắc nhở em rằng, em đã yêu một ngôi sao cô đơn"

Hát xong, cậu công khai dắt tay Tiêu Chiến. Anh hiểu ý cười một tiếng, nhẹ nhàng ghé vào tai cậu thì thầm.

"Vương Nhất Bác, em còn định nói gì nữa?"

Vương Nhất Bác đắc ý hất cằm lên, nắm tay anh đi lên sân khấu. 5 năm trôi qua đã gột rửa nhiều thứ, may mắn thay, tấm chân tình như ngày cũ giờ đây vẫn còn.

Toàn bộ sân vận động lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều lâm vào thế chấn kinh, những tưởng tai mình đã điếc rồi.

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

Vương Nhất Bác lấy ra chiếc nhẫn có khảm mặt dây chuyền mà Tiêu Chiến tặng câu 5 năm trước, dưới ánh đèn sân khấu, viên đá lấp lánh như sao.

"Bây giờ cuối cùng cũng có thể mang về bên anh, vì sau này đôi ta sẽ không còn xa cách nữa."

Đến giờ khắc này, tất cả mới đồng loạt khen hay, mọi người hét to.

"Về bên nhau đi! Về bên nhau đi!" Có người còn rơi nước mắt vì xúc động.

Màn hình lới chiếu lại hình bóng hai người thâm tình nhìn nhau. Ánh mắt mềm mại của Tiêu Chiến, dường như có ánh sao băng ghé vào.

Vương Nhất Bác lúc này mới lưu luyến rời mắt khỏi anh, quay người xuống khán đài.

"Cảm ơn mọi người, cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi suốt bao năm nay. Cũng cảm ơn mọi người đã tiếp them cho tôi dũng khí, để tôi có thể nắm tay anh ấy tại đây. Đây là người mà tôi thương yêu nhất cuộc đời này, đã từng vì tôi mà chịu rất nhiều khổ cực. Không thể cùng anh ấy đồng cam cộng khổ suốt thời gian qua là nuối tiếc lớn nhất của Vương Nhất Bác tôi. Quãng đời còn lại, tôi và anh ấy sẽ cùng nhau trải qua, không để vụt mất một phút một giây nào nữa."

Màn hình lớn vẫn đang ghi hình lại ánh mắt của hai người có tình, lưu luyến nhìn nhau.

"Cho nên hôm nay, tại đây tôi xin chính thức tuyên bố, Vương Nhất Bác sẽ rời khỏi ngành giải trí."

"Em..."

Tiêu Chiến trừng to mắt nhìn Vương Nhất Bác, vội đưa tay lên che miệng cậu.

"Em đừng nói linh tinh! Không thể được!"

Vương Nhất Bác trấn an xoa xoa bàn tay anh, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Có vẽ như hôm nay Vương Nhất Bác mang đến quá nhiều bất ngờ, cái trước cái sau đều kinh thiên động địa, khiến cả trường quay đều phải nín thở.

"Biển người mênh mông ngoài kia, hi vọng mọi người đều có thể tìm thấy ngôi sao của riêng mình, ủ ấm bao bọc cho người ấy. Tôi đã làm được, mọi người cũng có thể làm được!"

Đây là lời cuối cùng mà cậu gửi gắm cho tất cả.

Toàn trường nhộn nhạo như vũ bão, để lại lời chúc phúc cho hai người họ rồi lặng lẽ rời đi. Cả quá trình Vương Nhất Bác cũng không buông tay anh, đợi mọi người ra về hết mới dẫn anh ra ghế lái phụ.

"Đi đâu bây giờ? Trời ạ! Vương Nhất Bác, em có phải điên rồi đúng không, không thèm nói cho anh một tiếng nào? Lần này làm sao bây giờ? Weibo lại chuẩn bị nháo nhào hết cả lên rồi đâ!."

"Chiến ca, anh thật ồn ào quá đấy!" Cậu một tay lái xe, một tay cướp lấy điện thoại của anh, gỡ cài đặt Weibo.

"Từ giờ trở đi anh không cần bận tâm đến mấy chuyện kia nữa, cứ an tâm ở bên cạnh em. Còn nữa, lúc em đang lái xe thì đừng náo loạn, đã nhớ chưa?"

Mặc kể chú thỏ lầm bầm bên cạnh, Vương Nhất Bác vẫn lái xe an toàn đến một văn phòng ngay trước vườn hoa ở quảng trường. Nhìn đồng hồ một chút, cậu thở phào một hơi.

"May quá! Vẫn chưa tới 12 giờ."

Tiêu Chiến hướng mắt ra bên ngoài cửa xe.

"Em dẫn anh tới đây làm gì?"

Vương Nhất Bác ranh mãnh cười.

"Tặng quà sinh nhật cho anh đó!"

Nói xong liền nhanh chóng kéo tay anh qua đường.

Trước mặt anh là một studio rất phong cách, nằm ngay ở vị trí đắc địa nhìn ra vườn hoa. Biển tên đề một dòng chữ lớn.

"Phòng Làm Việc Nhất Chiến"

Nhìn bộ dáng ngây ngốc của anh, Vương Nhất Bác đắc ý lại gần hỏi.

"Anh thích không?"

"Đây là... Em chuẩn bị từ lúc nào thế?"

Tiêu Chiến cứ ngỡ mình đang mơ, từ từ mở cửa ra. Văn phòng được thiết kế theo phong cách tối giản, trông mới mát mắt làm sao. Hẳn là phải đặt nhiều tâm tư vào công trình này lắm, mười phần đều lọt vào mắt thẩm mĩ của anh. Đâu ai ngờ được chỗ này là do cái vị vẽ vời còn chưa xong nhà anh tạo nên, dường như từng chi tiết nhỏ đều được anh duyệt qua tỉ mỉ vậy. Đoạn hành lang tất cả đều là những bản thảo thiết kế ngày trước của Tiêu Chiến, từ những bản vẽ non nớt chưa thạo nghề tới những thiết kế hoàn thiện hơn, tất cả đều sống động hiện rõ mồn một trước mắt.

"Những thứ này, em làm từ bao giờ vậy?"

Nam hài nhíu mày suy nghĩ.

"Lúc nào vậy ta, em phải nhẩm lại đã..."

Tiêu Chiến chợt nhận ra, cười cười nói.

"Là từ lúc đó sao..." Rốt cuộc anh vẫn không thể tin được, người kia đã cất giấu bao nhiêu yêu thương cho mình.

Vương Nhất Bác hơi xấu hổ, như em bé quấn lấy anh.

"Ngay từ khi chúng ta mới quen nhau, em đã rất muốn một ngày có thể xây cho anh một phòng làm việc đàng hoàng như này. Không ngờ mãi tới bây giờ em mới làm được."

Tiêu Chiến hôn hôn mái tóc cậu, vành mắt hơi lóng lánh nước. Nhìn lại cậu bạn nhỏ của mình, anh lại khẽ thủ thỉ.

"Mà này Nhất Bác, sao em lại để chữ 'Nhất' đứng trước thế hả? Sao lại để tên em đằng trước anh vậy?"

Vương Nhất Bác tự hào nói.

"Em là chồng anh, chồng anh nên phải để ở trước đó."

Tiêu Chiến nổi quạu.

"Này, ai là chồng anh? Nói cho nghiêm túc vào!"

Vương Nhất Bác cười khì, không cãi anh nữa, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi đang hé mở của đối phương.

Lại còn rót thêm một câu đường mật vào tai anh.

"Thân ái của em, sinh nhật vui vẻ."

...

Không lâu sau, đại minh tinh Vương Nhất Bác triệt để biến mất khỏi ngày giải trí. Còn về studio Nhất Chiến kia, chưa bàn đến chủ xưởng vừa đẹp trai lại có tay nghề cao, chỉ cần nói đến vị quản lí siêu siêu lợi hại của bọn họ cũng đã hấp dẫn được vô số khách hang. Mọi người không chỉ vì mục đích của mình mà còn càng vui sướng hơn vì cuộc sống viên mãn của người mình từng theo đuổi.

"Ngài đi thong thả nhé, đơn hàng của ngài sẽ xong sớm thôi, hẹn gặp lại!"

Đưa tiễn vị khách cuối cùng xong, Vương Nhất Bác duỗi lưng một cái. Lại nhanh nhẹn xông vào phòng thiết kế, thản nhiên ngồi lên đùi người ta.

"Ôi mệt chết đi được, anh, đấm lưng cho em đi!"

Tiêu Chiến bỏ kính xuống, dịu dàng nắn nắn bóp bóp cho người trong long.

"Làm ăn phát đạt quá, một đống việc đè lên anh sao mà chịu nổi? Đã bảo em để anh tuyển them nhân công mà không chịu!"

"Sao được chứ? Người yêu em đẹp như thế này, nhỡ đâu bị người ta ve vãn mất thì sao?"

Tiêu Chiến khẽ véo eo cậu một cái.

"Không có quy tắc gì cả! Việc này đáng lẽ phải để anh tự tuyết đấy."

Vương Nhất Bác thuận thế nắm chặt tay anh.

"Ông chủ, tiểu nhân đã giúp ông nhiều như vậy, cũng nên xem xét thưởng cho tôi chút ít đi ha?"

"Sao đây, muốn thưởng gì nào?"

"Chúng ta nên thưởng một tuần trăng mật nhỉ? Vì công việc mà đã hoãn lại lâu quá rồi!"

"Được,nghe em hết."

"Vậy chúng ta cuối tuần xuất phát thôi."

"Ok, duyệt."

"Chúng ta đi xem cực quang!"

"Duyệt luôn!"



HẾT.





...





Trong chữ HẾT mà tự hào ghê nơi luôn =))

Vậy là sau hành trình dài lê thê (mà nguyên nhân chủ yếu là do sự lười của con editor) thì cuối cùng Trả Nợ cũng hoàn rồi. Tôi biết là ủ lâu như thế này mọi người chắc đã quên sạch cốt truyện luôn quá =))) Nên là toixinloi nhiều lắmm.

Đáng lẽ chap cuối đã xong từ hôm qua, mà hôm qua thì bận hú hét các thứ rồi, nên thôi tạm gác lại sang hôm nay. 

Cuối cùng là,

Trả Nợ                         HE

BJYX                              HE                               

BJYXSZD!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro