12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ai không có tiền thì ăn tạm đường vào cho đỡ đói nè)

...

Tiêu Chiến tự tay bọc Vương Nhất Bác kín mít chỉ để lộ hai con mắt mới yên tâm bước ra cửa.

"Anh muốn ăn Tiểu Long Khảm... Anh muốn ăn sushi...Anh muốn ăn ramen... Anh còn muốn ăn..."

Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn vị ca ca đang lẩm bẩm tính toán bên ghế phụ, cậu bắt đầu hối hận với quyết định thỏa hiệp của mình, đáng nhẽ giờ này anh đang bị mình đè dưới thân mới đúng!

Hai con quỷ nhỏ ấu trĩ mỗi người một ý kiến, thảo luận một hồi rốt cuộc cũng đưa ra quyết định cuối cùng, cùng nhau lái xe đi chơi.

Thiếu niên hết sức hưng phấn, cậu trời sinh hiếu động, cực kỳ thích những trò chơi mạo hiểm. Thế nhưng Tiêu Chiến vừa mới liếc qua một cái liền tái mặt đi.

"Anh muốn chơi cái nào? Để em đi xếp hàng cho."

Tiêu Chiến cẩn thận suy xét, lập tức chỉ về phía đu quay ngựa ngay gần đó.

"Trò này trông an toàn phết nhỉ, hay là chơi thử đi!"

"Hả? Anh không đùa đấy chứ, chúng ta đã lớn từng này rồi mà. Sang bên kia chơi chút trò kích thích đi, nào, theo em"

Đứng xếp hàng dưới tàu lượn siêu tốc, Tiêu Chiến cảm thấy chân mình có chút run rẩy.

"Anh đi qua kia một lát... Ra kia chụp ảnh cùng SpongeBob."

Vương Nhất Bác vội kéo Tiêu - đang muốn bỏ chạy - Chiến lại.

"Sắp tới lượt của bọn mình rồi, anh đừng sợ mà, có em rồi."

"Không không... Anh thấy mình vẫn nên ra kia với Hải Miên Bảo Bảo thì hơn..."

Thiếu niên sống chết đem Tiêu Chiến túm lên tàu lượn. Anh gắt gao nắm lấy tay cậu, thành công kích thích cảm giác thành tựu cùng muốn bảo hộ người bên cạnh của Vương Nhất Bác.

"Anh không cần sợ, em bảo vệ anh!"

Lúc sau cậu mới phát hiện, cậu vẫn là đánh giá quá cao Tiêu Chiến rồi...

Tiêu Chiến đầu óc mơ màng để mặc Vương Nhất Bác ôm xuống, bộ dáng thất kinh của anh làm lòng cậu ngứa ngáy vô cùng, chỉ hận không thể trực tiếp đè ra rồi hôn, nhưng cũng may Vương Nhất Bác là một người vô cùng có nghị lực. 

Tìm một bóng râm ngồi xuống, Tiêu Chiến chậm rãi uống từng ngụm nước nhỏ. Lát sau mới để ý thấy nét mặt Vương Nhất Bác thoáng chút ý cười đang phe phẩy quạt mát cho anh.

"Ca, dáng vẻ lúc nãy của anh đáng yêu muốn giết chết em luôn đó."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu.

"Lần sau miễn chơi những trò như thế này đi, ca ca của em tuổi đã cao rồi, không chịu nổi đâu."

Nói xong, thuận tay đem đồ uống đưa cho Vương Nhất Bác.

Bạn nhỏ được Tiêu Chiến quan tâm liền dương dương đắc ý bỏ khẩu trang ra, ngửa đầu uống mấy ngụm nước lọc.

"Vương Nhất Bác! A a a! Là Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác không khỏi thắc mắc, chẳng nhẽ mấy người lúc nào cũng mang theo kính hiển vi sao? Cậu chỉ để lộ có nửa khuôn mặt mà đã bị nhận ra, nháy mắt đã bị một đám người vây quanh. Ở vị trí này cậu khó mà thoát được, Vương Nhất Bác đành phải đứng dậy ứng phó. Một đám fan nữ thét chói tai nói muốn chụp ảnh chung, muốn kí tên, Vương Nhất Bác tay chân luống cuống phân bua một hồi, vất vả mãi mới có cơ hội thoát ra. Cậu quay đầu lại tìm Tiêu Chiến, lại phát hiện người trên ghế đã sớm biến mất, lo lắng đảo mắt một vòng. Hóa ra Tiêu Chiến nấp vào góc khuất nhất của đám đông, cậu vừa hướng về người kia tiến mấy bước, Tiêu Chiến vội lắc lắc đầu, lẻn ra khỏi đám người.

Phải một hồi lâu sau Vương Nhất Bác mới thoát khỏi đám đông đi ra xe. Tiêu Chiến lấy mũ áo trùm kín đầu, cúi mặt xuống ngồi bó gối, hệt như vừa làm sai chuyện gì đó.

"Anh sao vậy Chiến ca? Vừa nãy anh chạy trốn cái gì thế?"

Tiêu Chiến quay lại xác nhận đằng sau không có người đi theo, mới từ từ kéo mũ xuống, thấp giọng nói, "Anh sợ người khác nhìn thấy... Như vậy sẽ không tốt cho em."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở dài, giúp anh chỉnh lại mái tóc rối.

"Ngốc quá! Nhìn thấy thì thấy sao chứ, em cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng nên chuẩn bị công khai thôi."

"Không được!" Tiêu Chiến nghiêm nghị nói, "Em là người của công chúng, như thế sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của em, tuyệt đối không được!"

"Chẳng nhẽ chúng ta cứ như vậy lén lút cả một đời sao? Em yêu anh, không ăn trộm không ăn cướp, quang minh chính đại yêu anh, quan tâm người khác làm gì!"

"Em ở ngành giải trí lâu như vậy rồi, chẳng nhẽ không hiểu dư luận sẽ làm gì đè chết em sao? Vương Nhất Bác, em vẫn quá ngây thơ rồi!"

"Em ngây thơ? Chuyện cho tới bây giờ, anh vẫn chưa dám tin tưởng em sao? Những thứ kia đối với em đều không quan trọng, em có anh là đủ rồi!

...

Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh, trầm mặc về đến nhà, trầm mặc ăn cơm, sau đó nằm quay lưng vào nhau ở trên giường, cuối cùng cũng chẳng nhắm mắt nổi.

Hồi lâu, sau lưng Vương Nhất Bác mới truyền tới tiếng thì thầm của Tiêu Chiến.

"Cún con, anh đã phải trải qua nhiều chuyện cay đắng rồi, bất luận như thế nào anh cũng sẽ không để em cùng chịu đâu, anh chỉ cần... A...!"

Còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã dùng môi chặn miệng anh lại. Cậu điên cuồng gặm nuốt lấy, chiếm lĩnh, giống như muốn trừng phạt người trước mắt, dây dưa thật lâu mới bằng lòng bỏ ra, thở hồng hộc đỡ lấy trán Tiêu Chiến, dùng giọng trầm khàn đáp lại anh.

"Em không cần anh phải hi sinh nữa! Em trưởng thành rồi, sẽ bảo vệ anh."

Cuộc gọi từ chị Phỉ đến rất không đúng lúc, hai người cố chấp mặc kệ, nhưng điện thoại vẫn cố chấp vang lên không ngừng, Tiêu Chiến đành phải mang máy cho cậu.

"Vương Nhất Bác!"

"Chị Phỉ, chị xem bây giờ là mấy giờ rồi, còn gọi điện thoại cho tôi!"

"Em còn có tâm tình đi ngủ? Nhanh trở về đây, mau!"

"Sao vậy? Tôi đang nghỉ mà~"

"Cậu nghỉ kiểu gì mà ngay cả điện thoại cũng không thèm nhìn?"

Vương Nhất thấy ngữ khí của Phỉ tỷ giận dữ không đổi, vội cầm lấy điện thoại của Tiêu Chiến mở Weibo lên, vừa nhìn thấy hotsearch liền nóng hết cả người.

# Vương Nhất Bác lộ tin hẹn hò

# Vương Nhất Bác cùng một thanh niên đi dạo ở Trùng Khánh

# Vương Nhất Bác bí mật hẹn hò cùng một người đàn ông

Vương Nhất Bác thở phào một tiếng, bật cười, "Top 3 hotsearch đều là tôi à, tôi đã hot như thế này rồi cơ à?"

"Đúng sai thế nào?"

"Chuyện này cứ để tôi tự giải quyết..."

"Cậu giải quyết cái rắm!" Chị Phỉ thét lên rất chói tai.

"Lập tức về công ty cho tôi! Vé máy bay đã đặt xong rồi, máy bay hạ cánh sẽ có người ra đón cậu, tự mình cẩn thận, đừng để phóng viên đi theo."

Nói xong liền vội vàng cúp điện thoại.

"Em về đi, anh sắp xếp cho một ít đồ."

Tiêu Chiến đã mặc quần áo tử tế, lấy ra vali của Vương Nhất Bác ra, lại bị thiếu niên đè tay xuống.

"Anh cùng em trở về, em sẽ công khai quan hệ."

Tiêu Chiến lắc đầu cười, "Vẫn chưa tới lúc, anh ít nhiều cũng đã làm trợ lý cho em nửa năm. Lúc này sợ nhất chính là có người nhân cơ hội tốt lao vào hắc em một trận, gặp thời như vậy em rồi sẽ bị đạp xuống thê thảm. Công ty sẽ phải vất vả vì em, bọn họ đã giúp em nhiều năm như vậy, đừng phụ lòng bọn họ, hiểu không?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ dẩu miệng, gật gật đầu. Hai người nắm tay đi tới cửa, Tiêu Chiến chủ động buông tay trước.

"Không tiễn em xa được, ngộ nhỡ bên ngoài có người, bị bắt gặp sẽ không tốt, một mình cẩn thận nhé."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ôm anh thật chặt.

"Được rồi, cún con, rất nhanh sẽ gặp lại mà, yên tâm, anh sẽ không đi đâu cả."

Thiếu niên gật gật đầu, kéo cổ áo Tiêu Chiến xuống. Cúi đầu hung hăng cắn vào cần cổ anh.

"Chờ em trở lại!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro