11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cục đường chất lượng cao lái lơ~ Ai không thích ăn ngọt có thể bỏ qua, cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện, có thể coi đây là một phiên ngoại nha.)

Có H sương sương ở dưới nhe =.)))

...

Đã rất lâu rồi Tiêu Chiến mới có được một giấc ngủ an tĩnh như thế này.

Đêm nay có hai kẻ si tình được giải tỏa tâm sự.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đánh thức cả hai dậy.

"Vương Nhất Bác, cậu đang ở cái xó xỉnh nào vậy?!"

Tiêu Chiến từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Phỉ tỷ.

"Cậu không về khách sạn, tin nhắn WeChat cũng trực tiếp bỏ mặc, rốt cuộc là cậu muốn đi đâu?"

"Chị Phi, có chuyện gì sao?"

"Tiểu tổ tông ơi, cậu có còn nhớ hôm nay có lịch quay quảng không đó? Cậu đang ở đâu để tôi sang đón? "

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, trước khi cậu đi hình như Phỉ tỷ có dặn cậu về lịch trình rồi nhỉ.

"Ấy!! Không phiền chị đón đâu, một lát nữa tôi tự đi cũng được."

Nói chuyện điện thoại một hồi, Vương Nhất Bác mới để ý Tiêu Chiến cũng bị cậu làm cho tỉnh rồi. Tiếng xì xèo trong bếp cùng mùi trứng rán khiến lòng cậu ấm áp lạ thường, cậu vòng tay từ phía sau ôm Tiêu Chiến làm tai anh ửng đỏ một mảng.

"Anh, em hạnh phúc quá."

Tiêu Chiến đem trứng rán ra đĩa, gọi Vương Nhất Bác đi dọn bàn ăn.

"Đi ra ngoài đi, ở đây nhiều khói lắm. Lát nữa anh bận việc rồi, ăn tối xong sẽ cùng em đi quay quảng cáo."

...

Tiêu Chiến đứng giữa đám đông người hâm mộ đang điên cuồng gào thét, chăm chú nhìn bạn nhỏ của mình. Anh khẽ mỉm cười tiến tới gần máy quay hơn.

"Nếu đã thích thứ gì thì nhất định phải nỗ lực theo đuổi nó đến cùng. Chuyện tôi năm 18 tuổi đã nhận định, nhất định đến lúc 81 tuổi vẫn có thể tiếp tục kiên trì."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn về phía Tiêu Chiến, câu khẩu hiệu đơn giản được cậu nói hết sức chân thành, nghe càng giống như một lời tỏ tình hơn.

Tiêu Chiến ngồi trong xe đợi cậu quay xong. Thoắt cái đã nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác đang lén lén lút lút như một tên trộm, cậu vừa đi vừa quay đầu liếc nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng lẻn lên xe.

"Có tin tốt này Chiến ca. Em vừa xin chị Phỉ để em ở Trùng Khánh vài ngày rồi, tuần tới em không còn lịch trình nữa. Sắp tới chúng ta có thể toàn tâm toàn ý ở bên nhau rồi."

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười với cậu, đôi mắt anh ánh lên vài tia sáng.

Về tới nhà, hai người lười biếc cùng nằm lên sofa nhâm nhi rượu vang đỏ, trên tivi đang chiếu bộ phim mới của Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ bên cạnh anh không ngừng kể lể công cuộc quay phim vất vả như thế nào. Tiêu Chiến chỉ ôn nhu nhìn cậu liến thoắng một hồi, trong mắt anh là cả một bầu trời dịu dàng chỉ dành cho mình Vương Nhất Bác.

Bất chợt có âm thanh lạ phá hủy bầu không khí đang tĩnh lặng, ra là cảnh hôn của Vương Nhất Bác cùng nữ chính. Tiêu Chiến khẽ nhướng mày nhưng không nói gì, Vương Nhất Bác hấp tấp giải thích.

"Anh, anh đừng nghĩ nhiều, cái kia chỉ là do công việc em mới làm vậy thôi..."

Tiêu Chiến hờ hững gật đầu, tỏ ý đã hiểu, nhưng Vương Nhất Bác biết rõ những cảnh quay tiếp theo còn nguy hiểm hơn, vì thế cậu nhanh chóng tắt TV trước khi quá muộn.

"Em không thích bộ phim này lắm, hay là chúng ta đừng xem nữa, nói chuyện đi."

"Được, em muốn nói chuyện gì?"

Cậu suy nghĩ một lúc, mặt nghiêm túc cầm tay Tiêu Chiến lên.

"5 năm qua anh sống như thế nào?"

Tiêu Chiến né tránh ánh mắt hừng hực của cậu. "Không có gì khó khăn cả."

Vương Nhất Bác vẫn kiên định nhìn anh. "Em không tin, em muốn nghe, Chiến ca, mau kể đi."

Giọng điệu của cậu vô cùng nghiêm túc, Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, ôm cậu vào lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

"Sau khi chia tay với em, anh quay lại Trùng Khánh, cũng vì Thanh Thanh sắp thi đại học, anh vừa chăm sóc em ấy vừa kiếm tiền trả nợ. Sau khi em ấy trúng tuyển đại học, anh đã đến rất nhiều thành phố để tìm việc làm ban ngày. Buổi tối thì sẽ nhận vài đơn thiết kế để lấy kinh nghiệm. Những năm đó anh ngủ trong công viên, ngủ trong nhà ga, ăn cơm của cửa hàng tiện lợi để đỡ đói. Anh làm mọi thứ có thể kiếm ra tiền, tất nhiên là trừ việc bán rẻ bản thân, anh có thể làm tất cả. Hóa ra anh còn mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì anh từng nghĩ. Sau 5, 6 năm gì đó thì anh trả hết nợ. "

Tiêu Chiến uống cạn rượu trong ly, ôm cậu chặt hơn, như muốn an ủi đối phương, cũng là tự an ủi bản thân. Có lẽ là do tác dụng của rượu, anh cuối cùng cũng gỡ bỏ được khúc mắc đang bị kẹt trong lòng.

"Lúc đó anh nghe nói em sắp chuẩn bị mở một concert, anh nghĩ chỉ nhìn em một chút ở phía xa cũng không khó đâu. Nhưng không ngờ vé đã hết sạch ngay khi vừa mở bán. Mấy đại lý nhượng lại vé thì lại ra giá quá đắt. Thế mà anh vẫn mua cơ đấy! Để mua được anh đã phải kiếm việc làm thêm rồi dành dụm ít tiền, không ngờ lại xui xẻo đụng phải chiếc Bugatti của em... Có lẽ là do duyên số đi, là duyên số cho chúng ta gặp lại nhau."

Người trong lòng anh bất động, Tiêu Chiến còn tưởng cậu đã ngủ, nhưng cảm giác ươn ướt ấm áp trong bàn tay làm anh hoảng hốt.

"Anh... cún con, đừng khóc, tất cả đều đã kết thúc rồi, chúng ta bây giờ chẳng phải rất tốt sao?"

Tiêu Chiến dịu dàng nâng mặt thiếu niên lên, cẩn thận hôn từng giọt nước mắt trên mặt cậu.

"Tất cả đã kết thúc rồi, không sao đâu, thực sự không sao đâu, sau này chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa"

Thiếu niên run rẩy ôm lấy Tiêu Chiến, lúc này đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không tìm được bất kì từ nào có thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này, chỉ muốn đem người mình yêu nhất giấu vào bàn tay, ôm thật chặt người ấy vào lòng, không bao giờ để người ấy bị thế giới ngoài kia dằn vặt nữa.

Mọi việc sau đó đều diễn ra hết sức tự nhiên, ai là người chủ động trước không quan trọng. Hai người ôm chặt lấy nhau, trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Tiêu Chiến còn chưa có nhiều kỹ thuật lắm, ngược lại Vương Nhất Bác thì vô cùng thành thục, cậu điên cuồng trêu đùa trong miệng Tiêu Chiến, môi và lưỡi linh hoạt đến mức khiến người ta phải suy ngẫm. Tiêu Chiến bỗng nhớ tới những hành động xấu xa của Vương Nhất Bác mấy năm nay, anh tức giận thở hổn hển cắn lấy môi cậu.

"Ai da, anh làm sao vậy!" Vương Nhất Bác che miệng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhìn vẻ mặt ủ rũ của anh, cậu chợt nhận ra.

"Haha, anh ghen rồi sao?"

Tai Tiêu Chiến đỏ đến tận cổ, anh kéo cằm Vương Nhất Bác lại gần, tiếo tục áp môi lên, dùng tay kia cởi quần áo của cậu. Hành động bất ngờ này của anh khiến Vương Nhất Bác vô cùng hạnh phúc, Tiêu Chiến trước đây vốn nhút nhát, thụ động trong chuyện tình cảm, phải dụ dỗ mãi mới ăn được anh. Vương Nhất Bác chủ động kéo áo anh ra, vươn tay luồn vào trong, cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của đối phương.

"Chiến ca không cần vội, tất cả đều là của anh, Vương Nhất Bác này chỉ là của mình anh thôi."

Vừa mới tiến vào, Vương Nhất Bác liền nghe được âm thanh mê người của anh. 

Cảm giác được bàn tay anh đang hoảng sợ nắm lấy lưng mình, cậu lập tức không động nữa, cúi đầu hôn lên người dưới thân. Tóc anh ướt đẫm mồ hôi, mấy sợi tóc lòa xòa dính lên trán. Đôi mắt ươn ướt mơ hồ như đọng một tầng sương, Vương Nhất Bác thấy mình sắp mất trí đến nơi rồi.

"Không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa. Không một ai có thể. Ca ca, em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em... yêu rất nhiều"

Sau đêm đó, Tiêu Chiến gần như kiệt sức, ngủ đến tận trưa ngày hôm sau, mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa chơi game, không khỏi thở dài một hơi, "Tuổi trẻ thật tốt."

"Dậy đi nào." Tiêu Chiến chưa kịp nói gì đã được tặng một một nụ hôn chào buổi sáng "Anh Chiến là heo sao? Em đã dậy từ lâu rồi đó."

"Em không biết xấu hổ sao! Vương Nhất Bác, em còn là người không?..."

"Lại đây." Vương Nhất Bác cười xấu xa, "Anh có muốn biết em là cái gì không?"

"Em cút đi! Anh không nói chuyện với em nữa!"

Tiêu Chiến đá cậu một cái, cuộn chăn bông lên trùm kín đầu.

Vương Nhất Bác lao về phía anh, ôm chặt cục bông đang xấu hổ vào lòng.

"Nào, Tiểu Chiến Chiến. Mau dậy xem ca ca làm món ngon cho em này. Ăn xong anh dẫn em đi chơi nha~"

"Em nấu hả?" Tiêu Chiến vừa lẩm bẩm vừa tò mò thò ra cái đầu bù xù của mình, "Em đã nấu chưa? Liệu có ăn được không đấy?"

"Anh, anh đánh giá em cũng cao quá rồi đấy. Em gọi đồ ăn ngoài rồi, còn gọi thêm Rapsberry Black Currant cho anh nữa. Tối qua Tiêu lão sư hẳn là đã khàn cả cổ rồi nhỉ? Hôm nay em đặc biệt bồi bổ cho anh nha."

"Vương Nhất Bác, em thực sự không phải là người nữa rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro