Phiên Ngoại 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lừa được người về nhà, Diệp Khánh bắt Cố Ngụy phải mang đồ của Điềm Điềm lên phòng sắp xếp giúp em. Là một căn phòng khác ngay bên cạnh phòng của hắn, hắn tỏ ra bất mãn vô cùng nhìn bóng lưng hai người kia đi lên lầu trước.

Diệp Khánh dẫn đứa nhỏ đang háo hức này đến một căn phòng lớn. Đoạn mở cánh cửa ra Điềm Điềm không khỏi tròn mắt hú gào lên vui mừng vì bao nhiêu hình ảnh nhìn qua điện thoại đến giờ lại ở ngay trước mắt bản thân. Em cười đến vui vẻ quay qua nhìn Diệp Khánh.

"Bác ơi cái này...của con hết sao ạ?"

Diệp Khánh gật đầu mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ.

"Đương nhiên, tất cả đều là của con"

"Con cảm ơn bác, bác Diệp Khánh con yêu bác nhất"

Nói rồi em liền vòng tay ôm lấy Diệp Khánh, anh cũng vui vẻ nhìn đứa nhỏ đang vô cùng phấn khích. Thích là tốt rồi, giúp đến đây thôi sau này phần còn lại cho Cố Ngụy lo liệu!

Sau khi Cố Ngụy sắp đồ cho em nhà mình xong liền chạy qua căn phòng baba đặc biệt chuẩn bị riêng cho em kia. Thấy người nhỏ vui vẻ chìm đắm trong đống lego khiến hắn tâm tình cũng ngẩn ngơ phương trời nào, ngây ngẩn ngắm nhìn em đến si ngốc.

"Baba có bao nhiêu cách đưa người về sao ba lại phải dùng cách kia thế? Ba có biết nào là thể diện của con..."

"Thể diện của con có quan trọng bằng con dâu của ba à? Thằng nhóc nhà ngươi, đã giúp cho rồi còn không biết cảm ơn một tiếng sao?"

Diệp Khánh quay qua đanh thép nhìn Cố Ngụy vừa ghé vào tai anh than thở vụ đánh mất thể diện. Đương nhiên chỉ với cái liếc mắt của baba khiến hắn liền cụp đuôi ngay, lại nghĩ nghĩ rồi nói:

"Nhưng mà ba cũng không cần đánh con mạnh thế chứ?"

"Ai bảo ngươi thích bắt nạt con dâu ta? Mẹ kiếp ta còn chưa đuổi ngươi ra khỏi nhà đã là may cho cái thân ngươi lắm rồi"

Cố Ngụy đáng thương lại bị baba nổi cọc thêm một cú sát thương vào chân nữa. Diệp Khánh không quan tâm nữa mà bỏ đi, để lại đứa con trai tổn thương quá trời.

Nhanh chóng gạt đi, Cố Ngụy quay qua nhìn Điềm Điềm thấy em vẫn chăm chú vào đống đồ hắn coi là vô tri kia. Cái đống này còn tốt hơn hắn hay sao mà em lại mê mệt đến thế nhỉ? Tiên sư, sẽ có một ngày chúng sẽ nằm gọn hết trong thùng rác, Cố Ngụy này hứa đấy!

"Điềm Điềm"

"..."

"Điềm Điềm à"

"..."

"Tiểu ngọt ngào"

"..."

Mă!!!

CHỤT 💋

"Tiểu..."

"AI CHO ANH HÔN TUI?"

Một tiếng hét chói tai của Điềm Điềm khiến Cố Ngụy giật mình, lại bị em đẩy mạnh một cái khiến ngã cả người ra đất. Điềm Điềm bực bội lau lau môi sau đó tiếp tục với đống đồ chơi của mình không thèm để ý tên lưu manh kia đang đau khổ tâm can đến mức độ nào.

"Tiểu ngọt ngào em để ý anh một chút có được không? Em đừng giận mà...đừng giận mà...anh chỉ thấy em không trả lời nên mới đánh liều..."

"Anh phiền quá à, im miệng và tránh ra coi"

"Tiểu..."

"ĐI RA"

"Em...em dám lớn tiếng với tôi?"

Cố Ngụy nghe em quát mà sững người, đứa nhỏ này quá hư rồi phải phạt cái mỏ đanh đá này một chút. Hắn đưa tay nâng cằm em lên định bụng cắn cho thỏa cái mỏ hư đốn kia lại nghe em bất mãn gầm gừ như mèo nhỏ:

"Anh làm gì? Anh dám cưỡng hôn tôi nữa sao? Anh hôn đê, rôi tôi sẽ mách với bác Diệp Khánh là anh bắt nạt tôi. Để xem lúc đó anh sẽ thế nào!"

"Em..."

Dám đe dọa thách thức cả hắn?

"Buông ra coi, tui không phải đến đây chơi với anh đâu"

Cố Ngụy một lần nữa ngơ ngác bị Điềm Điềm đẩy ra, thêm cả một lời trí mạng mà em dành cho hắn. Không phải em ấy đến đây làm người của hắn sao? Vì cái đống đồ chơi này mà...

"Em được lắm Điềm Điềm, còn dám thách thức tôi nữa. Một lát tôi cho em biết thế nào là lễ độ!"

"Hưm, lễ độ là gì? Nhai được uống được hong? Anh nghĩ tui sợ bản mặt anh chắc? Ha, Vương Điềm Điềm này có cả thế giới bảo kê, anh đừng có mơ động vào được một cọng lông quý giá nào của tui"

Em chống nạnh hếch cằm tự hào vỗ ngực khoe khoang trông vô cùng đắc ý. Con mắt bị chọc giận kia vẫn không nguôi chằm chằm em, nhưng em đếch sợ đấy, có người nhà bảo kê rồi lo gì?

"Em giỏi, để rồi xem..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro