Phiên Ngoại 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bất lực nhìn đứa con ham chơi ham vui của mình, chỉ bị những thứ đó mua chuộc đã liền bị lừa về nhà. Còn Tiêu Chiến lại vui vẻ ra mặt nhìn đứa con hớn hở ban nãy còn giãy đành đạch không chịu giờ đây thái độ lại nôn nóng muốn đi khỏi nhà vô cùng. Tiêu Chiến phất tay gật đầu nói:

"Được, con muốn đi lúc nào thì đi. Baba vui còn không kịp!"

"Hi hi bác Diệp Khánh ơi giờ con lên phòng lấy đồ rồi chúng mình đi tìm lego luôn đi"

Diệp Khánh gật đầu mỉm cười:

"Được"

"Đợi con một xíu, một xíu nha"

Nói rồi Điềm Điềm liền chạy vụt lên phòng chuẩn bị đồ đạc, Vương Nhất Bác thở dài cười trừ sau đó là cùng Diệp Khánh lên phòng dọn đồ phụ đứa nhỏ.

"Ầu, bác Diệp Khánh ghê thật đấy, baba xem ba đã ép Điềm Điềm bao nhiêu mà nó có chịu đâu. Trời ơi bác ấy nói ngọt mua chuộc vài cái nó liền vội vàng bỏ nhà đi luôn kìa"

Tiêu Tỏa nằm nhoài ra sofa cảm thán, lúc này Cố Ngụy ở dưới đất quỳ cũng lên sofa ngồi ngay cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quay qua nói:

"Tiểu Ngụy sao hôm nay baba con lại đến bất ngờ như vậy? Lại còn biết đường kéo con sang để trừng phạt nữa"

Cố Ngụy nghe thế mà xấu hổ vô cùng, một màn bị baba răn dạy lúc nãy đã triệt để bay sạch hình tượng của hắn. Hắn quay qua cười trừ nói với Tiêu Chiến:

"Con chẳng biết nữa, không biết baba con lấy được tin tức ở đâu rằng con bắt nạt em ấy nên mới kéo con đến đây bắt tạ lỗi"

Cố Ngụy thở dài lại tiếp tục nói ra vẻ uất ức vô cùng:

"Ba Tiêu ba xem con cũng có làm gì đâu chứ, con chỉ có thơm em ấy vài cái..."

"Này thằng kia cậu đừng có trước mặt baba tôi láu cá như thế. Baba tôi biết tỏng là cậu đã lưu manh với em trai tôi thế nào rồi nên không phải lấp liếm nói giảm nói tránh sự thật thế đâu!"

Tiêu Tỏa khinh bỉ ra mặt nhìn thằng bạn thân là đại lưu manh biến thái kia mà cứ ra vẻ như chính trực lắm không bằng. Cố Ngụy đanh thép liếc Tiêu Tỏa, rồi ai mượn cậu nói?

"Ba Tiêu con con chỉ..."

"Được rồi không bàn chuyện này nữa, sau này Điềm Điềm qua đó chăm sóc nó thật tốt. Thằng bé nó vậy thôi chứ yếu đuối lắm, con mà khiến thằng bé chịu tổn thương hay bất kì ủy khuất nào thì đừng trách ba!"

Tiêu Chiến dặn dò Cố Ngụy, hắn liên tục gật đầu vâng vâng dạ dạ sau đó mới lên tiếng:

"Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc Điềm Điềm thật tốt..."

"Còn nữa nếu thằng bé mà gầy hơn cũng đừng trách!"

"Vâng vâng, con sẽ không để em ấy mất miếng thịt nào cả ba đừng lo. Nếu không con ở đây ba cứ tùy ý xử phạt"

Tiêu Chiến gật đầu hài lòng, mấy cha con lại bàn tán một lúc nữa mới thấy người ở trên lầu đi xuống. Điềm Điềm tung tăng ôm theo chiếc túi nhỏ háo hức vô cùng, còn Nhất Bác và Diệp Khánh phía sau mỗi người xách theo chiếc vali to tướng cho em.

"Baba con xong rồi nè, chuẩn bị đến thiên đường thôi ya~"

"Điềm Điềm lại đây"

Tiêu Chiến vẫy tay gọi con nhỏ lại, em ngoan ngoãn nhanh chóng lại gần ngồi cạnh baba, tay ôm baba chặt cứng.

"Điềm Điềm sẽ rất nhớ baba đó"

Tiêu Chiến dịu dàng xoa đầu em, dặn dò:

"Qua bên đó phải ăn thật nhiều có biết chưa? Con có ăn sạt nghiệp nhà bên đó cũng được, chỉ không được để sút một lạng thịt nào. Baba mà biết sẽ tịch thu hết đồ chơi của con"

"A...hông hông, con sẽ ăn thật nhiều, baba đừng vứt của con"

"Được sẽ không vứt, chỉ cần Điềm Điềm ngoan nghe lời là được"

Vương Nhất Bác tiến lại gần nhìn ba con tình thâm đồ đó, ôm nhau chia tay chia chân đồ đó. Em cũng đến ngồi cạnh Điềm Điềm, thằng nhỏ đã quay qua ôm em giọng hơi ỉu xìu nói:

"Papi Điềm Điềm cũng sẽ rất nhớ papi"

"Papi cũng sẽ rất nhớ Điềm Điềm, Điềm Điềm ngoan qua bên đó phải biết nghe lời không được suốt ngày khóc lóc mè nheo"

"Papi Điềm Điềm lớn rồi Điềm Điềm sẽ không khóc nữa"

Vương Nhất Bác mỉm cười cặp mắt đã có chút đỏ nhìn Điềm Điềm. Đứa con này đã đến lúc gả đi rồi, nghĩ đến lại càng không nỡ nhưng cũng chẳng còn cách nào cả. Điềm Điềm từ nhỏ cũng đã được định sẵn là nuôi lớn để gả cho Cố Ngụy rồi, nên không thể thay đổi được. Dù sao Cố Ngụy cũng là một người rất tốt, lại chu đáo, sẽ đem đến cho Điềm Điềm một cuộc sống hạnh phúc mà!

Và thế là đứa con nhỏ chạy theo đam mê trong tim mà rời xa hai baba của mình. Hí hửng xách vali mà đi, đi đến thiên đường hạnh phúc nhất trên đời này!

Cố Ngụy nhìn mà chỉ biết cười khổ, em yêu em đến nhà anh không phải vì anh mà lại vì đống đồ chơi đó? Thật sự làm sát thương trái tim này mạnh lắm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro