Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để xem cậu có chịu đựng được không? Sẽ sớm bỏ cuộc thôi Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến nhàn nhã ung dung uống cà phê ngồi đợi, thời điểm Vương Nhất Bác leo lên đến nơi đã mệt đến hít thở không thông. Điều chỉnh lại nhịp thở em mới từ từ tiến đến phòng làm việc của Tiêu Chiến, đưa tay gõ cửa.

"Vào đi"

Người bên trong lạnh nhạt một tiếng, Nhất Bác được cho phép mới cẩn thận vặn nắm tay rồi khẽ đẩy cửa bước vào.

"Ông chủ"

Em khẽ gọi, chân chậm rãi tiến đến phía bàn làm việc. Tiêu Chiến chăm chú xử lý đống văn kiện cũng chẳng có ý định dành cho em một ánh mắt. Im lặng một lúc thấy người kia cũng không có phát ra tiếng động Tiêu Chiến đành lên tiếng:

"Đến làm gì?"

"Em...em mang cơm trưa lên cho ông chủ"

"Để ở đó rồi trở về đi"

Tiêu Chiến lạnh nhạt đuổi người, Nhất Bác ngập ngừng vẫn chôn chân tại chỗ. Hắn nhíu mày ngước lên:

"Không nghe rõ sao?"

"Không...không có...nhưng anh Diệp Khánh có dặn...phải đợi ông chủ ăn xong mới được phép về nhà"

Đầu em cúi thấp xuống cả người khép nép một bộ dáng rụt rè. Nhìn em Tiêu Chiến trong lòng mang đầy ý tứ khinh bỉ.

Này là đang cố tình tỏ ra đáng thương yếu đuối cầu sự thương hại từ hắn?

"Để cơm ở bàn rồi ra ghế ngồi đi, tốt nhất đừng làm bẩn ghế của tôi. Nếu còn cảm thấy không thể thì kiếm góc nào đó đứng cũng được"

Tiêu Chiến nói xong lại cúi mặt xuống đống văn kiện, hành động thì như thế nhưng lại khẽ liếc nhìn xem phản ứng của em. Thấy em lúng túng đi đến đặt hộp cơm trên bàn uống nước rồi lại thấy em lủi thủi ra góc phòng đứng đợi. Tiêu Chiến cũng khá ngạc nhiên nhìn hành động sau cũng chẳng quan tâm nữa.

Do ban nãy phải leo thang bộ đến 15 tầng hiện tại còn không được ngồi nghỉ đúng hơn là không dám. Người kia nói rõ ràng ý tứ chê bai em không sạch sẽ khéo léo như vậy. Hiện tại cảm thấy chân có chút nhức, người cũng mệt mỏi.

Tiêu Chiến buông xuống cây bút, tiến lại bàn bắt đầu ăn cơm Nhất Bác đã mang lên. Hắn còn cố tình ăn chậm rãi một cách điềm đạm nhất có thể hòng để em đợi lâu một chút.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến lại hướng Nhất Bác ra lệnh:

"Xuống tầng 1 pha cho tôi ly cà phê"

"Vâng"

"Nhớ là phải xuống đến tầng 1"

Nhất Bác ngoan ngoãn đi ra ngoài, em biết Tiêu Chiến là cố tình làm khó em. Thang máy hỏng rồi em lại phải leo lên xuống một lượt nữa. Cũng không dám chần chừ nhanh chóng leo thang bộ đi xuống.

"Ông chủ, cà phê của ông"

Nhất Bác đặt ly cà phê trên bàn, trên trán thấm đẫm mồ hôi. Sau lưng nước cũng thấm đẫm một mảng áo.

"Không ai nói cho cậu tôi không thích uống cà phê sữa sao?"

"Em...em không biết..."

Nhất Bác ngập ngừng.

"Đi pha ly khác đi, tôi muốn một ly cà phê đen"

"Vâng"

Lại tiếp tục đi lượt hai, lần này quay trở về em đã cảm thấy đầu óc choáng váng một chút. Chân đau nhức có thể mềm nhũn ra bất cứ lúc nào. Em lại lên tiếng:

"Cà phê của ông"

Lần này Tiêu Chiến mới hài lòng nhận lấy ly cà phê đưa lên miệng uống một ngụm. Lại ngước mắt nhìn người kia lên tiếng:

"Được rồi, về đi"

"Vâng"

Cúi đầu chào Tiêu Chiến rồi rời đi. Lần này em phải vịn cầu thang mới có thể đi xuống, đi được nửa đường lại không may trượt chân ngã xuống.

Tiêu Chiến nhìn qua màn hình máy tính thấy em chật vật đứng lên sau cú ngã cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng một chút. Người kia có vẻ trật khớp chân rồi thì phải.

Nhất Bác đau đến toát mồ hôi hột, cắn răng chịu đựng đứng lên lại bám vào thành cầu thang cà nhắc mà đi.

Tiêu Chiến lòng có dâng lên một chút áy náy nhưng rất nhanh liền tan biến. Coi như đáng đời cậu ta, dụ dỗ hắn là dễ sao?

___

Hừ, anh nghĩ anh là ai? Có ma mới thèm dụ dỗ anh, bảo bối tôi không hề nhé hh😗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro