Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi xem nam nhân như cậu làm thế nào để mang thai"

"Ưm...ư"

Tiêu Chiến bám chặt hai bên vai Vương Nhất Bác, cường bạo cúi xuống hôn lấy cổ em. Tay tháo đi mấy nút áo trước ngực vạch áo ra lộ cả phần ngực Nhất Bác.

Em hoảng sợ bị Tiêu Chiến mút cắn đầu ti, hai tay vịn trên vai Tiêu Chiến khó khăn muốn đẩy hắn ra.

"Ông chủ...đừng...."

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cự tuyệt bản thân đang cắn một bên ngực em nhíu mày rời ra. Lồng ngực ướt át trải đầy nước bọt cùng dấu cắn, Tiêu Chiến đưa tay bóp lấy cằm em.

"Sợ? Vậy cậu ở đây làm gì?"

Nhất Bác bị sự áp bức của Tiêu Chiến làm cho run rẩy:

"Sinh...sinh con cho ông chủ...ưm đau"

Cằm bị bóp mạnh cảm nhận đau đớn như muốn gãy xương hàm, em thấp thoáng những giọt nước đọng khóe mi đáng thương nhìn Tiêu Chiến.

"Vậy biết bản thân phải làm gì rồi chứ?"

Nhất Bác căng thẳng nằm im, bàn tay bị Tiêu Chiến nắm lấy dẫn dắt đặt lên đũng quần hắn. Dương vật nóng bỏng to lớn dã dựng thành túp lều bên trong khiến em sợ hãi muốn rụt tay lại liền bị hắn giữ chặt ép buộc đặt nơi đó địa phương.

"Ưm...hức..."

...

Tiêu Chiến cầm đồ bỏ đi sau khi làm xong, quay về phòng bước vào phòng tắm tự mình tẩy rửa. Để lại Nhất Bác một thân nhớp nháp nằm trên giường lớn.

Em đau đớn kéo chăn lên che đi thân thể. Mệt mỏi nước mắt trên mặt vốn đã khô nay lại trực trào tuôn rơi khi nghĩ đến sự việc ban nãy.

Họ nói em dơ bẩn...em phủ nhận. Họ nói em lẳng lơ...em phủ nhận. Giờ đây thì sao?

Chính bản thân kí vào hợp đồng sinh con, chính bản thân cùng chồng người khác trên giường ân ái. Nhưng đó chỉ là hợp đồng thôi mà, cũng chẳng phải lén lút gì cho cam. Thời đại này rồi chắc cũng chẳng ai khinh bỉ về điều đó...có lẽ là vậy!

Vương Nhất Bác chật vật ngồi dậy lết thân đau nhức vào phòng tắm tẩy rửa. Xong xuôi cũng đã quá bữa sáng, em đi xuống dưới lầu vào trong bếp chỉ thấy Diệp Khánh đang rửa bát, Tiêu Chiến có lẽ đã lên công ty rồi.

"Nhất Bác dậy rồi à. Mau lại đây ăn sáng đi, anh có nấu chút cháo cho em"

Diệp Khánh quay đầu lại nhìn thấy Nhất Bác liền lên tiếng gọi em.

"Vâng"

"Ra bàn ngồi đi"

Nhất Bác lại bàn ngồi xuống, một tô cháo thịt nóng hổi đã được đặt trước mặt.

"Ăn đi, thử xem anh nấu thế nào"

Em gật đầu ngoan ngoãn cầm thìa múc cháo lên ăn. Quả thật rất ngon, nhanh chóng đã ăn xong một tô đầy. Diệp Khánh lại bàn dọn dẹp, Nhất Bác muốn phụ giúp lại nhận được sự từ chối từ anh.

Đang rửa nốt bát Diệp Khánh lại lên tiếng:

"Nhất Bác, buổi trưa nay em mang cơm lên công ty ăn cơm cùng Tiêu Chiến nhé"

Em ngạc nhiên ngước mặt lên.

"Em...em sao?"

"Ừ, hai người cứ tiếp xúc nhiều một chút có thể hợp đồng sẽ kết thúc sớm thôi. Anh chuẩn bị cơm tầm 11 giờ trưa em đi nhé, anh nhờ tài xế đưa em đi"

Nhất Bác cúi mặt không biết từ chối thế nào, em không muốn tiếp xúc nhiều với người đàn ông đó xíu nào. Nhìn mặt anh ta lúc nào cũng đáng sợ hết.

"Vâ...vâng"

...

Vương Nhất Bác mang theo hộp cơm được tài xế riêng đưa đến công ty. Lúc xuống xe em mới bước chân vào bên trong đã ngạc nhiên với sự rộng lớn của nơi này. Chân bước đến gần khu tiếp tân, lễ phép lên tiếng hỏi nhân viên ở đó.

"Xin chào, chị ơi cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ?"

Nhân viên lễ tân vừa ngước lên nhìn Nhất Bác, sau đó mới hỏi:

"Cậu muốn tìm Tiêu tổng? Xin hỏi cậu có hẹn trước không?"

"Em...em không có hẹn trước. Nhưng em là người làm trong nhà được phu nhân nhờ đến đưa cơm cho Tiêu tổng"

"Vậy đợi chút nhé tôi sẽ thông báo cho ngài ấy"

"Vâng"

Nhất Bác đứng đợi lễ tân nghe điện thoại một lúc cô ấy mới quay qua báo lại với em.

"Tiêu tổng đang ở trên phòng làm việc, Thư kí Diệp có nói tôi nhắn với cậu lên trên phòng ngài ấy ngồi đợi nhé. Là phòng số 5 tầng cao nhất nhé"

"Vâng, em cảm ơn"

Cúi chào người nhân viên Vương Nhất Bác đi về hướng thang máy không biết có người nào đó ngồi ngay tầng cao nhất mắt dán chặt vào màn hình máy tính nhìn đến camera công ty. Nam nhân khẽ ra lệnh:

"Chặn tất cả các cửa thang máy, nói cậu ta đi cầu thang bộ đi"

Tiêu Chiến nhếch mép nhìn người trên màn hình đang nói chuyện với nhân viên trước cửa thang máy. Lại nhìn đến khung camera ở cầu thang bộ, nhìn Nhất Bác đang chật vật leo từng bậc cầu thang liền thích thú. Tòa nhà này có 15 tầng, cũng đồng nghĩa phải đợi cơm khá là lâu.

"Để xem cậu có chịu đựng được không? Sẽ sớm bỏ cuộc thôi Vương Nhất Bác"

...

Rồi anh sẽ phải hối hận 😏 tôi chắc đấy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro