Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê nhóc Ngụy, tui sắp có em rồi đó, vừa hôm nay baba dẫn papi đi siêu âm. Bác sĩ bảo là em trai đó!"

Cố Ngụy sáng mắt nhìn Tỏa nhi trước mặt chống nạnh khoe khoang liền thốt lên.

"Ỏ thế á? Nhóc Tỏa, tui cũng muốn có em"

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của thằng nhóc Tỏa nhi liền ủ rũ theo. Cũng nhanh chóng đưa tay ra vỗ vỗ lưng Cố Ngụy rồi nói:

"Nè, em của tui cũng là em của nhóc Ngụy mà. Nhóc Ngụy hay là chúng ta cùng chăm sóc em trai thật tốt nhé"

Lần đầu tiên thằng nhóc đanh đá ngang ngạnh biết dỗ dành bạn bè hỏi xem nó tự hào trong lòng đến mức nào. Cố Ngụy nghe thế sáng mắt liền vui vẻ mà lia lịa gật đầu.

"Ưm, chúng ta cùng làm anh trai tốt chăm sóc và bảo vệ em trai"

Nói rồi cả hai đứa trẻ cùng cười vui vẻ hí hửng tiếp tục chơi đùa.

...

"Tiêu Chiến anh xem xem anh dạy con trai anh như thế nào?"

"Lâm Hoàng Phong anh xem xem anh dạy con trai anh như thế nào?"

Tiếng hét đồng thanh của cả Vương Nhất Bác với Diệp Khánh khiến căn nhà trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hai anh cột nhà đang chăm chú thảo luật về dự án hợp đồng ở công ty về việc hợp tác giữa Tiêu thị và Lâm thị thì nghe thấy tiếng hét quyền lực của hai bảo bối nhà mình liền cùng lúc hoang mang xanh mặt.

Đến lúc chạy ra liền nhìn thấy hai lớn hai nhỏ ở trong phòng khách. Mà hai đứa nhỏ đang cúi mặt đứng chụm lại khẽ sụt sịt nhìn hai ba nhỏ đang tức giận phía đối diện. Vừa nhìn thấy chồng mình vác mặt xuống Nhất Bác liền lên tiếng:

"Tiêu Chiến anh dạy con anh kiểu gì mà để nó rủ tiểu Ngụy ra lớp đánh bạn học?"

Diệp Khánh cũng không vừa nhìn Lâm Hoàng Phong quát:

"Hoàng Phong anh cũng vậy, tiểu Ngụy nói anh dạy nó xông đến đánh người"

Nhìn bảo bối nhà mình đang tức giận, hai cột nhà chẳng biết làm thế nào cứ ríu rít nhìn hai đứa nhỏ đáng thương đang phải chịu đứng phạt. Tiêu Chiến lúc này mới mon men tiến lại gần Nhất Bác hai tay xoa lại với nhau cười trừ nói:

"Bảo bối không phải như em nghĩ, tại có lần Tỏa nhi nó về mách với anh rằng ở lớp có bạn hay trêu ghẹo nó. Anh chỉ khuyên..."

"Anh khuyên cái gì? Anh là khuyên con đi phải xông lên đánh những đứa hay trêu nó rồi rủ cả đồng minh như tiểu Ngụy vào sao?"

Nghe thế Tiêu Chiến liền giật mình nhìn đến Lâm Hoàng Phong chỉ thẳng vào y nói:

"Anh không có, là Hoàng Phong cậu ta khuyên con trai cậu ta đánh nhau chứ không phải anh"

"Này Tiêu Chiến cậu cần thiết phải kéo tôi vào sao?"

Hoàng Phong run rẩy phía bên cạnh lại cảm giác một luồng lạnh lẽo từ phía sau lưng truyền đến. Diệp Khánh bằng con mắt khá là 'dịu dàng' trừng y ngay sau đó khuôn miệng nở một nụ cười tiêu chuẩn:

"Lâm Hoàng Phong, anh về nhà chết với tôi!"

"Nhất Bác anh phải về xử lý việc nhà rồi!"

Nói rồi Diệp Khánh liền xách cổ thằng con mình lôi đi để lại đôi chân run rẩy của anh chồng phía sau.

"Hoàng Phong anh cũng mau về đi, đừng để anh ấy chờ quá lâu"

Vương Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở ánh mắt như có như không lại quay qua nhìn anh nhà mình cũng đang run rẩy không kém. Hai anh chồng này tích cực run rẩy vì sợ phải ngủ sofa chứ chẳng sợ gì cả. Sành ăn cao lương mĩ vị quen rồi mà phải ăn chay chắc chớt :>

Sau khi người đi hết cả rồi Vương Nhất Bác mới quay sang nhìn hai cha con nhà kia bằng một ánh mắt 'trìu mến'. Ngay sau đó một lời nói như thánh lệnh vang lên bên tai Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến từ này về sau ra ngoài sofa nằm đi, đến lúc nào con anh không còn đi bắt nạt bạn bè nữa thì tính tiếp"

Nói rồi liền xoay người đi lên phòng. Tiêu Chiến lúc này hoảng hốt đến phát điên vội ôm theo Tỏa nhi cùng chạy lên với bảo bối đang nổi giận kia.

"Em yêu à~anh ngủ sofa thì em sẽ buồn lắm đó!~"

...

Thời gian trôi qua nhanh chóng mới đó thôi đã đến này Vương Nhất Bác hạ sinh. Thời điểm em nằm trong phòng sinh vất vả sinh đứa nhỏ mà Tiêu Chiến lo lắng sốt sắng hơn cả có thiên tai. Mặc dù đây không phải lần đầu Vương Nhất Bác sinh đẻ nhưng cũng không tránh khỏi tâm trạng lo phát run.

Cả gia đình Diệp Khánh cũng có mặt đầy đủ ngay trước phòng sinh mà hồi hộp nhìn Tiêu Chiến cứ đi qua đi lại. Hai đứa trẻ thì được Diệp Khánh ru ngủ ngon ơ trên ghế dài sau trận khóc khi cả hai cùng lo cho Nhất Bác và em bé sắp trào đời kia.

Tiếng hét vừa dứt sau đó kèm theo là tiếng khóc non nớt của đứa nhỏ mới sinh ra. Tiêu Chiến vỡ òa trong cảm xúc nhìn y tá bước ra ngoài tay còn ôm theo một cục bông nhỏ trao cho Tiêu Chiến.

Nhìn đứa con trong lòng Tiêu Chiến không khỏi mừng rỡ hôn nhẹ lên má đứa nhỏ một cái. Ngay sau đó băng ca truyền Vương Nhất Bác từ trong đi ra đến phòng hồi sức. Tiêu Chiến chạy đuổi theo, nhìn gương mặt mệt mỏi trên giường bệnh mà không khỏi đau lòng.

Nhất Bác nhận lấy đứa nhỏ từ tay Tiêu Chiến, trìu mến ánh mắt nhìn bé con. Mỉm cười cùng hắn đan tay vào nhau siết chặt, Tiêu Chiến tìm đến đôi môi em hôn lên sau đó rời ra nói:

"Cảm ơn em, em yêu"

Cả hai lại cùng nhìn xuống đứa con nhỏ rồi chìm đắm trong hạnh phúc. Cùng nhau cất tiếng đồng thanh đối với sinh linh mới trào đời này:

"Chào mừng con đến với thế giới này, Vương Điềm Điềm!"

_HOÀN CHÍNH VĂN_

_𝐃𝐮𝐚_

💚16•5•2023❤

_____

Đến đây là kết thúc rùi 💚 Cảm ơn mọi người đã cùng Dứa đồng hành đến hết bộ fic 🥰💚 Iu các cậu rất nhìu 🙆😘 mãi iu~

Đừng quên đón chờ phiên ngoại nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro