Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhanh chóng quay người lại theo phản xạ với hướng của tiếng gọi kia. Trước mắt em một bóng dáng quen thuộc lại có chút xa lạ xuất hiện khiến em ngạc nhiên không thể tin. Đứa nhỏ kia vừa nghe tiếng đã vội nhìn lên thấy thế vẻ mặt liền vui mừng gọi lớn:

"Baba"

Nhảy vội xuống xích đu suýt té ngã khiến Nhất Bác hoảng hồn đỡ lấy đứa nhỏ. Nam nhân từ xa cũng tiến tới gần, đứa nhỏ nhanh chóng rời khỏi người em chạy qua ôm trầm lấy người đó.

"Baba"

Nam nhân ôm đứa nhỏ trong lòng ánh mắt cũng nhìn đến Nhất Bác ngạc nhiên không kém. Cả hai bất chợt đơ người không thể nói ra lời nào. Đôi môi run rẩy của em mấp máy một lúc mới thốt ra được tên của người kia:

"Anh...Diệp Khánh"

Diệp Khánh giật mình nhẹ một cái sau đó mới hoàn hồn nhìn đến đứa nhỏ trong lòng mình. Lại thấy một đứa nhóc khác cũng nhanh chóng chạy ù vào lòng Nhất Bác lẩn trốn liền ngạc nhiên vô cùng.

"Nhất Bác"

Diệp Khánh khẽ gọi, cả hai lại nhìn nhau thêm một lúc, hai đứa nhỏ nhìn hai người lớn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả.

...

"Dạo này em thế nào rồi?"

Đặt ly cà phê xuống bàn Diệp Khánh lên tiếng hỏi người đối diện. Vương Nhất Bác cúi mặt hai bàn tay căng thẳng siết chặt góc áo bên dưới, em do dự mãi vẫn không trả lời được câu hỏi kia. Một lúc chỉ nhẹ nhàng nói:

"Em...vẫn tốt, còn anh?"

Đưa môi lên nhấp một ngụm cà phê, khuôn miệng nở ra một nụ cười nhìn Vương Nhất Bác. Diệp Khánh gật đầu đáp:

"Anh ổn"

Không gian lại chìm vào im lặng giữa hai người chỉ còn tiếng nói bi bô giữa hai đứa trẻ kia ngồi một góc làm thân nhau.

"Nghe nói em cùng Tiêu Chiến kết hôn rồi?"

Diệp Khánh như có như không lên tiếng hỏi, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào ly cà phê đưa tay bỏ thêm một chút sữa, dáng vẻ tỏ ra rất đỗi bình thường. Em căng thẳng hít thở khẽ run nói:

"Vâ...vâng...em cùng anh ấy kết hôn...sau ba năm bọn em chung sống"

Giọng nói như có gì đó mang theo chút áy náy. Phải nói lần gặp lại Diệp Khánh lần này là ngoài dự đoán đi, em vẫn không biết phải phản ứng thế nào khi đối diện với anh thêm lần nữa. Cảm giác có lỗi vẫn như lúc trước tràn ngập trong tâm trạng.

Không thấy Diệp Khánh lên tiếng thêm em mới mạnh dạn hỏi:

"Anh Diệp Khánh...đứa nhỏ này là..."

"À là con của anh nó tên Cố Ngụy!"

Chưa để Nhất Bác thắc mắc thêm Diệp Khánh đã nhanh chóng trả lời. Mắt thấy vẻ ngạc nhiên của Nhất Bác cũng rất nhanh chóng Diệp Khánh giải đáp:

"Trước khi rời khỏi Trung Quốc, anh cùng Hoàng Phong có tình cờ gặp đứa trẻ này bị bỏ trước cổng một cô nhi viện. Lúc đó nó chỉ nhỏ xíu như Tỏa nhi thôi, và anh cùng anh ấy quyết định nhận nuôi nó"

Nhất Bác quay sang nhìn hai đứa nhỏ kia thân thiết, mà Tỏa nhi con em đang bá vai bá cổ Cố Ngụy như muốn bắt nạt nó chỉ đành cười bất lực trong lòng. Sau đó liền ghép được trọng tâm lên tiếng hỏi:

"Anh cùng Hoàng Phong...?"

Diệp Khánh khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Lại đưa tay ra nắm lấy bàn tay Nhất Bác đặt trên bàn vẫn có chút căng thẳng. Anh làm sao không hiểu người này nghĩ gì, từ lúc gặp lại anh vẫn mang bộ dạng như kẻ có tội mà áy náy. Câu môi mỉm cười Diệp Khánh nói:

"Bây giờ cuộc sống của anh rất tốt. Tình cảm trước kia cũng chẳng còn đọng lại chút dư tình nào cả. Giờ đây đối với anh Hoàng Phong cùng tiểu Ngụy mới là tất cả. Nhất Bác...nên là em cũng không cần phải tự cảm thấy có lỗi. Quá khứ đã qua rồi đừng nhớ lại nữa"

Nghe những lời kia Nhất Bác ngước mặt lên nhìn trong lòng xúc động. Đáy mắt đã chảy dài giọt lệ lăn trên khuôn mặt, em đỏ mũi gật đầu đưa tay còn lại nắm áp lên tay của Diệp Khánh.

"Anh Diệp Khánh, cảm ơn anh"

Diệp Khánh bất ngờ nhìn Nhất Bác đứng lên, vòng qua bàn tiến lại cúi người ôm lấy mình. Anh mỉm cười khẽ vỗ nhẹ lên đôi vai có chút run rẩy, cả hai cứ như vậy giữ tư thế kia khiến hai đứa nhóc con bên cạnh nhìn cũng không hiểu gì.

Vương Nhất Bác trở lại vị trí cũ ngồi xuống, giờ phút này tâm trạng em nhẹ nhõm hẳn đi. Gặp được Diệp Khánh lần này quả đúng là may mắn, em còn tưởng cả đời này sẽ không thể gặp lại anh một lần nào nữa. Có lẽ lúc đó trong lòng em sẽ cảm thấy có lỗi đến chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro