Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, Dứa quay zìa rùi ây =))

...

Tiêu Chiến nhanh chóng đi vào trong phòng bệnh nơi Nhất Bác nằm yên tĩnh trên giường trông vẻ mặt hốc hác mệt mỏi khiến hắn đau lòng. Bác sĩ có nói vì em sau khi sinh chưa hồi phục còn lang thang cả một ngày dẫn đến sức khỏe suy kiệt mà ngất đi. Trước khi rời khỏi bác sĩ cẩn thận căn dặn Tiêu Chiến phải chăm sóc bồi bổ một vài ngày sau thể trạng sẽ hồi phục lại.

Ngồi xuống giường cạnh Vương Nhất Bác Tiêu Chiến ôn nhu đưa tay chạm lên khuôn mặt em. Thận trọng đặt một nụ hôn lên trán em sau đó cứ ngồi ngẩn ở đó đến khi gục đầu xuống ngủ gật lúc bào không hay.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng độ vào khứu giác, trước mắt mờ ảo trần nhà trắng xóa. Em mở mắt ra mệt mỏi xoay đầu qua bất ngờ nhìn thấy Tiêu Chiến đang gục đầu ngủ phía bên cạnh mình. Tay em đưa lên nhẹ chạm vào mái tóc hắn khiến hắn giật mình tỉnh dậy.

"Nhất Bác"

Tiêu Chiến khẽ gọi, nhìn người nằm trên giường lúc này đã tỉnh liền không khỏi vui mừng chồm lên ôm lấy em. Nhất Bác thoáng bất ngờ đưa tay đẩy Tiêu Chiến ra, em cố gượng nâng người muốn ngồi dậy sau lưng liền được bàn tay rắn chắc đỡ lấy. Tiêu Chiến cẩn thận sắp xếp gối để em tựa vào thành giường sau đó lên tiếng:

"Thấy trong người sao rồi?"

"Em...em không sao"

"Không sao là tốt, nếu khỏe rồi một lát xuất viện anh đưa em về nhà"

Giọng nói ôn nhu vừa đưa tay lên vuốt nhẹ tóc em. Nhất Bác ngạc nhiên ánh mắt ngơ ngác ẩn sâu bên trong là một điều gì đó khó tả cảm xúc.

Em cũng có nhà sao?

Tự hỏi là như vậy. Đến lúc ngơ ngác em đã đứng trước căn nhà quen thuộc mà hơn một năm qua là chốn dừng chân. Có vui có buồn, có hạnh phúc có thương tổn và đặc biệt nơi này có sinh linh nhỏ của em trong đó. Đang chờ đợi em...

"Ông chủ..."

Em quay sang nhìn Tiêu Chiến khuôn mặt tươi sáng nhẹ mỉm cười. Bàn tay đan với tay em khít chặt không nỡ buông tay. Tiêu Chiến nhìn sang em, ngón tay cái nhẹ lướt trên mu bàn tay em xoa đều khi cảm nhận được nó khẽ run rẩy. Nhẹ nhàng trấn an:

"Đừng lo lắng"

"Ông chủ...em..."

Còn chưa kịp nói hết câu Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến nắm tay kéo vào nhà. Cánh cửa vừa được mở ra, vừa ngước nhìn hướng phòng khách đã thấy được bóng dáng Diệp Khánh đang ôm đứa bé trên tay ngồi giữa ghế sofa dáng vẻ như đang chờ đợi.

Diệp Khánh ngước mặt lên vô tình chạm vào đôi mắt to tròn của em cũng ngước nhìn, em lúng túng cúi gầm mặt xuống. Bé con trong lòng Diệp Khánh khẽ oe lên một tiếng khiến Nhất Bác giật mình ngước lên.

"Con..."

Cả người run rẩy xúc động nhìn con trai nhỏ trước mặt chỉ thiếu điều bạo gan chạy đến giành lấy rồi ôm nó vào lòng. Tiêu Chiến bước chân tiếp tục nắm tay em hướng đến phòng khách, đứng trước chiếc bàn lớn đối diện với Diệp Khánh đang ngồi.

"Về rồi"

Diệp Khánh nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt liếc sang lại đặt lên người Nhất Bác. Không có quý mến cũng chẳng có căm hận. Anh nhàn nhạt nhìn lại đứa nhỏ nằm ngoan trong vòng tay, khóe mắt bỗng tràn xương một giọt lệ.

"Anh...anh Diệp Khánh"

Nhất Bác lên tiếng run rẩy, thời điểm này đối diện với Diệp Khánh em dường như chẳng có mặt mũi. Đối với bản hợp đồng kia đáng lý giờ này em không nên có mặt ở đây. Tự trong lòng cảm thấy hổ thẹn em lắp bắp:

"Em...em xin lỗi...em chỉ quay lại muốn nhìn con một chút...em sẽ...sẽ đi ngay"

Nói rồi liền nhất quyết rút bàn tay khỏi tay Tiêu Chiến khiến hắn ngỡ ngàng. Thấy em quay người đi còn vội vã muốn cản lại thì giọng nói đều đều của Diệp Khánh cất lên khiến cả hai cùng lúc bất động:

"Đứng lại, không cần thiết đi nữa"

Nhất Bác sững người đôi chân cứng đơ chôn tại chỗ vẫn quay lưng hướng Diệp Khánh. Diệp Khánh từ từ đứng lên một tay đẩy ra trên mặt bàn một tờ giấy đến trước mặt Tiêu Chiến. Lúc này Tiêu Chiến mới chú ý đến liếc nhìn xuống liền bất ngờ.

"Diệp Khánh?!"

Ba chữ 'Đơn Ly Hôn' đập vào mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro