Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về chuyện hợp đồng anh sẽ giải quyết, em trước tiên quay trở về có được không? Con không thể sống thiếu em"

Được Tiêu Chiến thủ thỉ bên tai chính bản thân em cũng rất muốn trở về. Nhưng vấn đề em sợ khi trở về rồi Diệp Khánh sẽ lại tức giận đuổi em đi thêm một lần nữa.

"Em biết...ông chủ em cũng không thể sống thiếu con...nhưng còn anh Diệp Khánh"

"Chuyện của Diệp Khánh anh lo ổn thỏa rồi. Nhất Bác theo anh về có được không? Anh và con không thể thiếu em!"

Lần này là 'anh và con' Tiêu Chiến lấy hết can đảm của bản thân nói ra được câu cuối cùng. Về chuyện của Diệp Khánh cũng nên nói dối như vậy trước, sau khi đưa được người về nhà thì tính sau. Tiêu Chiến thiết nghĩ như vậy!

"Ông chủ em...Ưm"

Thấy Nhất Bác còn định lên tiếng Tiêu Chiến mới vừa mập mờ thổ lộ xong đã hoảng sợ bị em nói câu gì đó ngoài mong đợi liền bắt lấy môi em mà hôn. Nhất Bác cũng rất nhu thuận cùng Tiêu Chiến trao nhau môi lưỡi chẳng biết từ xa đang có ánh mắt sững sờ nhìn bọn họ thân mật.

Diệp Khánh cả người đông cứng nhìn phía trước cảnh tượng, tay anh đang ôm con gắt gao mà nắm chặt lấy. Khóe mắt cũng liền lăn dài một giọt lệ ấm nóng. Giờ phút này nhìn Tiêu Chiến đang đắm chìm cùng Vương Nhất Bác với vẻ mặt hạnh phúc thế kia anh đã không nghi ngờ gì dự đoán của bản thân là hoàn toàn đúng.

Cũng chính khoảng khắc này khiến Diệp Khánh nhận ra...bản thân đã quá ngông cuồng rồi...Chính anh ngẫm lại cũng không nhận ra con người của mấy tháng nay lại là mình. Từ khi nào mình lại trở nên như thế?

Nói đi cũng phải nói lại, có người vợ nào thấy chồng mình cùng người ta thân thiết hạnh phúc mà vui vẻ không?

Nhưng chuyện này phát sinh cũng do ngay từ ban đầu là kế hoạch của anh. Là anh lôi Vương Nhất Bác vào cuộc rồi hai tay tự dâng chồng mình cho người khác.

Cũng không thể trách Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác được. Chỉ có thể trách chính đạo diễn bày ra mà thôi, người đạo diễn đó có ai khác ngoài anh? Là anh tự đẩy cuộc hôn nhân của bản thân vào đường cùng không lối thoát ấy thôi...

Tại sao anh không sớm nhận ra được một điều, ở lâu ắt sẽ sinh tình!

Cuộc hôn nhân này có lẽ không thể trở về như trước nữa rồi...

Nghẹn ngào ôm con rời khỏi sân bay, Diệp Khánh bắt xe về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Đưa mắt nhìn xuống đứa nhỏ trong vòng tay, thật giống Tiêu Chiến giống từng nét một. Nhưng cũng không thể che giấu được vẻ nhu hòa dịu dàng như Vương Nhất Bác. Càng nhìn đứa nhỏ trong lòng nội tâm Diệp Khánh càng đau đớn.

"Nhất Bác...anh yêu em"

Lúc rời môi Tiêu Chiến đã quá mức tham luyến người bé nhỏ này rồi. Hắn không thể khống chế bản thân nói ra những điều trong lòng giấu kín. Không thể khống chế được...hắn sẽ không thể để em như thế rời xa hắn.

Nhất Bác thời điểm ngạc nhiên tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, em còn chưa kịp tiêu hóa xong lời Tiêu Chiến vừa nói đã thấy một trận choáng váng.

"Ông chủ..."

Chưa kịp nói được gì thêm Nhất Bác đã bất ngờ đổ người xuống khiến Tiêu Chiến hoảng hốt vội đỡ em lại. Em nhắm nghiền mắt nằm trong lòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lo lắng lay người em.

"Nhất Bác em sao vậy? Nhất Bác..."

Thấy em không có động tĩnh vẫn nhắm nghiền mắt khiến Tiêu Chiến bắt đầu hốt hoảng vội vàng bế bổng em lên nhanh chân chạy ra bên ngoài nơi đỗ xe rồi nhanh chóng đưa em đến bệnh viện.

...

Mấy chương này sao mà sến sẩm quá 🤦

Bù cho các cậu nì 😘 tiện thông báo Dứa off vài ngày bộ này nha T_T đến chương sau thì chịu rùi không viết được từ nào hết =((
Các bộ khác Dứa vẫn ra đều nka 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro