Em Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác là một kẻ ngốc, đúng hơn là người hóa ngốc. Em yêu hắn đến mức biến bản thân thành một kẻ ngốc. Vụ tai nạn ấy đã khiến cuộc đời em chẳng còn tia ánh sáng nào, mờ mịt tối tăm.

Em yêu Tiêu Chiến, hắn là anh trai, bạn trúc mã từ nhỏ đến lớn của em. Nhưng hắn lại không yêu em, hắn là người em chấp niệm..nhưng người đó..mới là người hắn chấp niệm, hắn yêu cậu ấy - Quách Thừa Ân.

Tiêu Chiến đau đớn lảo đảo với men say dáng đi xiêu vẹo trên đường lớn. Cảnh ban nãy hắn thấy là gì? Quách Thừa Ân, người yêu nhỏ của hắn đang cùng với một kẻ khác hôn môi. Bọn họ còn làm gì nữa? Hắn không biết, hắn không dám nhìn thêm...hắn sợ...

KÉTTTT

"CHIẾN CA...CẨN THẬN..."

Một tiếng thắng xe lớn vang lên ma sát trên mặt đường. Thân hình nhỏ từ sau chạy đến đẩy hắn ngã ngay bên lề chắn lấy cái xe phân phối lớn kia. Tiêu Chiến mơ màng cũng liền bất tỉnh, đến khi tỉnh dậy...

"Chiến à...anh có sao không? Trên người anh không có bị đau ở đâu chứ?"

Trước mặt hắn là Quách Thừa Ân, người con trai hắn yêu da diết. Lại nhớ đến cảnh tượng hắn quay mặt đi tránh né.

"Ra ngoài, anh muốn yên tĩnh."

"Chiến..có phải anh thấy hết rồi không? Anh nghĩ em là loại người như vậy sao? Em nói em bị cưỡng ép anh có tin không?"

Tiêu Chiến quay mặt qua nhìn Thừa Ân, trên người cậu là đầy thương tích, cánh tay còn phải bó bột. Hắn trong lòng dâng lên cảm xúc lo lắng, nhưng vẫn lạnh lùng.

"Tay bị làm sao?"

"Lúc đó cứu anh...anh còn không nhớ? Một chút nữa...một chút nữa em đã mất mạng. Mà còn phải chạy qua đây với anh, anh lại không tin em..."

Tiêu Chiến tâm như bị mềm nhũn nhìn người đối diện giọng nói nhỏ nhẹ lại ủy khuất. Hắn đau lòng kéo người ngồi xuống đùi, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em nói bị ép buộc? Là kẻ nào? Tại sao lại dám ép em?"

"Lưu Bình..,hắn ta thích em...liền đem anh ra đe dọa...em không còn cách nào mới thỏa hiệp. Nhưng bất ngờ bị anh phát hiện, em đi tìm anh cả buổi cuối cùng cũng thấy. Nhưng suýt nữa anh đã..."

Thừa Ân cúi mặt, mắt long lanh đỏ ửng lên ngập nước. Tiêu Chiến xót xa, hối hận siết chặt người vào lòng.

"Anh xin lỗi...xin lỗi đã hiểu lầm em..."

...

Ba Tháng Sau

"CÁI GÌ MÀ KẾT HÔN? CON KHÔNG KẾT HÔN VỚI CẬU TA...NGƯỜI CON YÊU LÀ THỪA ÂN."

Tiêu Chiến lớn giọng gằn lên tức giận, bàn tay hắn siết chặt nổi cả gân xanh.

"Điềm Điềm nó vì cứu mày mà không màng tính mạng. Hơn ba tháng nằm trong bệnh viện mày đã đến thăm thằng bé được ngày nào?"

Tiêu lão gia nghiêm giọng.

"Con không cưới người điên, thằng nhóc đó điên như vậy, cưới về có ô uế Tiêu gia không?"

"TIÊU CHIẾN...ĐIỀM ĐIỀM NÓ VÌ CỨU SỐNG LOẠI MẶT MÀY NÊN MỚI NGỐC."

"Người cứu tôi là Thừa Ân, em ấy chịu thương tích vì tôi. Nếu ba ép tôi cưới kẻ điên đó, đừng mong nó hạnh phúc."

...

Đám cưới diễn ra trong sự hờ hững của Tiêu Chiến, niềm hạnh phúc của em. Dù em hóa ngốc, nhưng em vẫn không quên trái tim mình đập hướng về phía hắn.

CHAT

"A...hic hic Chiến ca đừng đánh bảo bảo...bảo bảo đau..hic..."

Đêm tân hôn, em bị Tiêu Chiến thẳng tay tát vào mặt.

"Thằng điên này, cút khỏi phòng tao mau lên!"

Tiêu Chiến lớn tiếng quát khiến em sợ hãi chạy khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại là một tràng dài âm thanh rên rỉ của Thừa Ân vọng ra. Em tựa người trên cánh cửa ngủ gục, giọt nước mắt đắng chát vẫn còn ẩn hiện trên khóe mi.

...

"Mày có yêu tao không? Muốn làm tao vui chứ?"

"Ưm, ưm, bảo bảo yêu Chiến ca, bảo bảo muốn Chiến ca vui."

"Ồ...vậy thì bảo bảo nhìn Chiến ca vui vẻ cùng "vợ" của Chiến ca nhé."

Em cặp mắt vô hồn nhìn đôi nam nam đang ân ái mãnh liệt trước mắt. Bảo bảo muốn caca vui, dù có phải làm điều khó hơn bảo bảo cũng sẽ làm.

...

"Thằng điên, lại đây tao bảo."

Thừa Ân ngoắc tay gọi, em đang dọn nhà ngoan ngoãn lại gần.

CHAT

"Aaa...Vương Nhất Bác tôi xin cậu mà...đừng đánh nữa...tôi sẽ rời xa Tiêu Chiến mà..."

Thừa Ân hét lớn khóc lóc khiến Tiêu Chiến từ trên phòng vội vã chạy xuống. Thấy cậu ta đang ngồi dưới đây đầu tóc rối bời. Hắn tức giận nắm đầu em, quăng em ngã thật mạnh xuống đất.

"Thằng điên mày chết đi cho tao nhờ!!!"

"Chiến...Chiến ca...bảo bảo chết...Chiến ca có buồn không?"

Em tròng mắt toát ra vẻ ngây ngô lại không giấu được sự bi thương đau khổ. Miệng nhỏ lắp bắp từng chữ.

"Hừ...buồn? Tại sao lại phải buồn cho một kẻ điên nhỉ? Vương Nhất Bác mày nên chết đi!"

Chết! Chết đi!? Là hai từ quanh quẩn trong đầu em. Phải chết đi caca mới vui, bảo bảo không muốn caca buồn. Caca vui thì bảo bảo cũng sẽ vui.

...

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến mạnh miệng nói vậy lại không ngờ...em ngốc nghếch thật sự theo ý hắn. Mọi sự vỡ lẽ, Quách Thừa Ân ngay từ ban đầu đã phản bội hắn, lừa dối hắn. Ngày hôm đó, người cứu hắn là Vương Nhất Bác. Em vì hắn mà ngốc...cũng vì hắn mà chết đi...

"VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU MAU MỞ CỬA RA CHO TÔI. ĐỒ ĐIÊN CẬU ĐỪNG CÓ LÀM ĐIỀU ĐIÊN KHÙNG CHỨ!!!"

Tiêu Chiến hét lớn nhìn qua tấm kính trong suốt của cánh cửa phòng Nhất Bác. Em ngồi trên giường mỉm cười ngốc ngốc nhìn hắn, tay cầm lọ thuốc ngủ lấy ra từng viên một cho vào miệng nhai như nhai kẹo. Do phòng không cách âm nên những điều em nói hắn nghe rất rõ ràng.

"Chiến ca, anh nhìn xem bảo bảo đang ăn kẹo nè. Cái này lần trước anh Ân đã nói cho bảo bảo biết. Ăn nhiều sẽ được ôm Chiến ca."

"Kẹo này đắng lắm, bảo bảo không ăn được, nhưng bảo bảo không muốn Chiến ca buồn đâu. Bảo bảo đang cố ăn hết...phải ăn cho bằng hết..."

RẦM RẦM RẦM

Cánh cửa không ngừng bị Tiêu Chiến đạp lên tới tấp, hắn hoảng loạn, hắn sợ rồi! Người bên trong cười khúc khích nhưng đôi mắt đờ đẫn lại không che giấu nổi giọt lệ đang thấm đẫm trên gương mặt.

"Caca bảo bảo đau...hic đau lắm, bụng đau..đầu cũng đau...Chiến ca...Nhất Bác đau quá!"

Lốc cốc..RẦM

"VƯƠNG NHẤT BÁC"

Thời khắc Tiêu Chiến đạp bay cánh cửa, cả người em đã vô lực ngã xuống giường. Nụ cười vẫn đang hiện diện trên khóe môi, trước mặt là một khoảng mờ mịt. Em thấy Tiêu Chiến gào khóc, Tiêu Chiến gọi tên em, Tiêu Chiến ôm em vào lòng...Hộp "kẹo" cũng quả thực thần kì, giống lần đó Quách Thừa Ân nói với em:

"Cái này là hộp kẹo thần kì đấy, hơi đắng một chút. Nhưng nếu ăn hết mày sẽ được Tiêu Chiến yêu."

"Chiến ca...đã yêu bảo bảo chưa? Bảo bảo ăn hết "kẹo" rồi, bảo bảo cũng không mở mắt nổi nữa."

...

Tiêu Chiến thẫn thờ đứng trước thân thể nhỏ gầy lạnh lẽo. Tay hắn siết chặt cuốn sổ nhật kí đã tìm được dưới tấm thảm rách nát em trải để nằm trong nhà kho.

Trang thứ nhất.

Mình ngủ dậy, người rõ là đau. Cô y tá nói phải nằm viện tận 3 tháng mới khỏi cơ. Mà mình không thấy Chiến ca đâu...Chiến ca bận việc rồi. Ba Tiêu nói nha...Chiến ca bận chuẩn bị đám cưới cho mình đó hihi.

Trang thứ hai.

Đám cưới xong Chiến ca là chồng, có phải mình là vợ không? Giống như ba mẹ đó, thế mình là vai mẹ rồi!!

Chiến ca đánh mình.

Chiến ca đuổi mình ra ngoài, mình ngồi trước cửa phòng. Nhưng bên trong ồn lắm, mình không ngủ được.

Trang thứ ba.

Chiến ca lại đánh mình.

Trang thứ tư.

Chiến ca hỏi mình có yêu Chiến ca không? Mình trả lời có..rồi Chiến ca cho mình xem anh ấy với người yêu..hình như là làm chuyện "thân mật".

Trang thứ năm.

Chiến ca lại đánh mình, hôm nay mình đau quá.

Trang thứ sáu.

Anh Ân hôm nay cho mình một hộp kẹo thần kì, anh nói ăn xong Chiến ca sẽ yêu mình. Mình đem cất kĩ rồi, mình không nỡ ăn. Sợ ăn hết, Chiến ca cũng hết yêu mình.

Trang thứ bảy.

Mình nghe lén được, Chiến ca nói yêu anh Ân. Ước gì Chiến ca cũng nói yêu mình.

Trang thứ tám.

Anh Ân tự đánh mình, mặt anh Ân bị anh Ân đánh đỏ ửng luôn. Xong thế là Chiến ca từ trên lầu chạy xuống quát mình còn đánh mình.

Chiến ca nói mình chết đi thì Chiến ca sẽ vui. Nhưng mà chết là gì nhỉ? Mình không biết..

Hay là hôm nào mình thử hỏi ba Tiêu xem..

Mình muốn một lần được Chiến ca ôm, mình sẽ lấy lọ thuốc thần kì của anh Ân cho mình lần trước. Ăn xong mình hứa sẽ đi hỏi ba Tiêu cách để chết.

Những trang sau đều là bỏ trống, chủ nhân của cuốn nhật kí nằm ngay đây, ngay trước mặt hắn. Em không biết chết là gì? Em muốn đi hỏi ba Tiêu...nhưng em muốn được Chiến ca ôm trước. Em ăn lọ kẹo thần kì đó, cuối cùng Chiến ca cũng ôm em rồi.

"Bảo bối...em đừng ngủ nữa.. mở mắt ra nhìn Chiến ca ôm em có được không? Không những ôm, Chiến ca còn nói yêu em cho em nghe...bảo bối...xin em..."

Tiêu Chiến ôm thân thể lạnh giá vào lòng. Giờ phút này ân hận vì sự tàn nhẫn trước kia của chính bản thân cũng không thể thay đổi được một điều...em đã không còn!

Em chết rồi Chiến ca có buồn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro