Em Chỉ Bị Câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à! Em không điếc, cũng không mù. Em chỉ bị câm thôi! Chúng ta kết thúc anh nhé!"

...

Vương Nhất Bác là một kẻ phế nhân. Sau một đêm cuộc đời biến em thành tàn phế, phế đi ba giác quan trên cơ thể. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Chỉ cần là vì người đó, em chấp nhận hứng chịu tất cả. Kể cả moi tim moi phổi, chỉ cần vì người đó, em đã cảm thấy mãn nguyện cùng hạnh phúc.

Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến chán ghét. Em theo đuổi hắn từ năm học cấp 3, chỉ là cái đuôi lẽo đẽo theo hắn lại khiến hắn cảm thấy chán ghét.

"Con mẹ nó Vương Nhất Bác cậu có cút đi không? Tôi không thích cậu, tôi không gay, mà nếu có gay cũng không chọn người như cậu."

Đó là câu nói đầu tiên em nhận được sau vài tuần mặt dày lẽo đẽo theo hắn. Lúc đó em vẫn cư nhiên cười ngốc nhìn hắn.

"Em không đi theo anh, em chỉ đi theo người em thương."

Sau này ra trường, Tiêu Chiến hiện tại vẫn chỉ là một nhân viên công chức bình thường. Còn em từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, đến nay lại nói với ba bản thân thích hắn, muốn gả cho hắn. Vương tổng vì cưng chiều con trai nên dùng quyền thế ép Tiêu Chiến phải kết hôn cùng em. Từ đó, chán ghét lại càng thêm chán ghét, từ chán ghét dần đến hận, hận vì ép buộc cuộc đời hắn.

"CON MẸ NÓ VƯƠNG NHẤT BÁC BAN NÃY CẬU NÓI CÁI GÌ VỚI ÔNG GIÀ ĐÓ? LÀ NÓI TÔI ĐỐI XỬ KHÔNG TỐT VỚI CẬU?"

Tiêu Chiến tức giận đánh đập người nhỏ hơn đến bầm dập. Em không lên tiếng chỉ dám ngồi im dưới đất lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt đau đớn, mặc kệ hắn hành hạ thân xác em thế nào..em vẫn yêu hắn. Tất cả là do mình ép anh ấy trước mà, Vương Nhất Bác đó là hậu quả phải chuốc lấy, anh ấy hận mày..rất đáng mà!

"TIÊU CHIẾN..."

Em thét lên nhìn cảnh tượng trước mắt, người em yêu, chồng của em đang treo leo giữa vòng vây tử thần. Em phi như bay đến đẩy Tiêu Chiến văng sang một bên, bản thân lại chắn ngay trước mui của chiếc xe tải lớn. Thân ảnh thiếu thiên nằm giữa vũng máu tươi, Tiêu Chiến nằm ngất ngay bên lề đường cũng chẳng biết gì. Người dân nhanh chóng gọi cấp cứu đến đưa cả hai đi.

___________

"Chỉ là một phép thử lòng thôi anh à! Anh khiến em quá thất vọng!"

...

Vương Nhất Bác được đưa vào phòng cấp cứu, sau gần cả một ngày ca phẫu thuật mới kết thúc. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, thân ảnh thiếu niên được đưa ra với tình trạng mặt mày được băng bó kín mít.

"Không thể nào..bác sĩ à không thể nào đâu..con của tôi.." Ba Vương sửng sốt nắm lấy cổ áo bác sĩ như không tin điều bản thân vừa nghe.

"Xin ông bình tĩnh lại. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, nếu muốn ông có thể vào thăm cậu ấy." Bác sĩ tỏ vẻ tiếc thương cũng không làm được gì chỉ đành xin phép rời đi.

"Điềm Điềm..Điềm Điềm không thể nào.." Ba Vương ngồi thụp xuống, trên khuôn mặt là lăn ra những dòng nước đắng chát. Lê thân đến phòng bệnh, thấy con trai nhỏ của mình nằm trên giường càng thêm xót xa. Điềm Điềm của ông tốt như vậy, ông trời tàn nhẫn đến mức đó sao? Từ nay cuộc sống của con còn ý nghĩa gì chứ?

...

"Anh à~ứm đừng có làm bậy người ta nha~vợ của anh còn đang ngồi đối diện kia kìa."

Giọng nói nữ nhân nũng nịu, thân hình nóng bỏng dựa cả vào người Tiêu Chiến. Hai con người ngồi trước mặt em tha hồ làm loạn đến chướng mắt.

"Hửm? Cậu ta không còn nhìn thấy, như thế nào em phải sợ chứ? Một người vừa câm vừa điếc lại vừa mù..haha phế vật."

Tiêu Chiến khinh bỉ cười khanh khách, luồn tay vào áo bóp lấy bên ngực to của nữ nhân, ánh mắt còn nhìn về hướng em giễu cợt.

"Áh~đáng ghét." Bất ngờ chiếc áo rộng bị vén lên cao lộ ra bộ ngực khủng, Tiêu Chiến không chần chừ lập tức cúi xuống cắn mút điên cuồng. Nữ nhân rên rỉ ôm chặt lấy đầu Tiêu Chiến ấn mạnh vào ngực lớn.

"Rên lớn lên cho anh." Tiêu Chiến mút mát đến đỏ ửng bên ngực, rất muốn nghe tiếng rên nữ nhân dụ dỗ.

"Ưm..hưm..sướng chết~cho em của anh..em muốn cái bự của anh.."

Cả hai thác loạn, hoan ái điên cuồng trên sofa trước mặt Nhất Bác. Em ngồi lặng im trên ghế không có một cút biểu hiện, gương mặt cũng chẳng gợn sóng. Chỉ là trái tim đau nhức nhối, chỉ là giọt nước lăn dài trên khuôn mặt.

...

Đêm đến, em ngủ cùng Tiêu Chiến, mỗi người một bên cách xa nhau. Em nằm ngay cạnh, nữ nhân kia thậm chí ngay trên giường vợ chồng em cùng Tiêu Chiến thân mật. Họ làm tình cũng quên đi em đang nằm một bên ôm lấy lồng ngực trái đau đớn.

"Con mẹ nó Vương Nhất Bác tính dọa chết người hay gì? Mới sáng sớm ngồi ngay đó."

Sáng Tiêu Chiến tỉnh dậy, đập vào mắt hắn đầu tiên là em đang ngồi ngay trên chiếc ghế nhìn hắn và nữ nhân kia đang ôm nhau lõa thể chằm chằm. Mặc dù biết em không nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe thấy nhưng hắn vẫn có cảm giác bất an mà văng ra câu chửi.

Lại một điều nữa khiến hắn sửng sốt, em đứng lên tiến ngay bàn trang điểm gần đó lấy lên tờ giấy. Em bị mù sao? Tiêu Chiến thắc mắc, có phải hay không hết mù rồi?

"Cái gì đây?"

Hắn khó hiểu nhìn đến tờ giấy em đưa cho trước mắt, ba chữ "đơn ly hôn" chói mắt đập thẳng mặt hắn. Còn một tờ giấy như ghi chú ngay bên cạnh.

"Tiêu Chiến, chúng ta ly hôn đi, em không thể nói được chỉ có thể viết ra giấy những lời muốn nói với anh thôi."

"Anh à! Em không điếc, cũng không mù, em chỉ bị câm thôi! Chúng ta kết thúc anh nhé!"

"Em mệt, anh cũng mệt rồi, em trả lại tự do cho anh. Xin lỗi vì trước đây đã ép buộc anh. Từ nay về sau Vương Nhất Bác sẽ không xuất hiện trong cuộc đời anh nữa."

Chưa kịp tiêu hóa thông tin Tiêu Chiến đã thấy em xoay người hướng cửa bước đi. Giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay hắn, hắn không có khóc, cái này là nước mắt của em. Em cứ như vậy rời đi không để Tiêu Chiến kịp phản ứng.

"Tạm biệt! Người em yêu!"

...

Đột nhiên lại nhớ em! Em đang ở đâu? Không hiểu tại sao lúc này lại nhớ em, lại muốn gặp em. Bỗng nhiên em đi làm thế giới xung quanh trống trải. Không còn cái đuôi hay lẽo đẽo đằng sau, không còn người "vợ" hiền lăn lộn trong bếp nấu những món ngon cho hắn. Mà trước giờ những món em nấu hắn cũng chưa ăn miếng nào, cũng chẳng biết tư vị ra sao. Phải chi lúc đó...

Đã muộn chưa? Giờ đi tìm em còn kịp không? Tôi nhớ em rồi Vương Nhất Bác!

Từ ngày ly hôn, em mang theo mọi đau khổ về lại Vương gia. Ba Vương tức giận Tiêu Chiến muốn dùng quyền lực trả thù cho con trai. Em ra sức ngăn cản, kết thúc rồi, em không muốn gây thêm thù oán, càng không muốn có liên quan gì đến Tiêu Chiến nữa. Đau như vậy quá đủ rồi.

"Nhất Bác..Vương Nhất Bác em mau đứng lại cho tôi."

"Tìm thấy em rồi!"

Tiêu Chiến nắm lấy tay em, bất ngờ bị em lạnh lùng gạt đi. Ánh mắt em hờ hững nhìn hắn như muốn nói.

"Chúng ta kết thúc rồi."

Không..không đâu..không thể nào kết thúc đâu. Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Em cứ chờ đi rồi tôi sẽ một lần nữa ép gả em, như lần trước em ép tôi kết hôn với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro