Je t'aime...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đây là tập cuối rồi, tôi thực sự vừa vui vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn các thứ :( .

     Không dài dòng nữa, vô đê :D.

------------------------------------------------------------------------

    - Tôi nghĩ là... tôi thích cậu !

    - Hừm...Đức vua, ngài diễn xuất được nha ~

    - Cậu im miệng cho tôiiiiiiii !

    - Xong rồi đó nha, Kageyama.

    - Em có quay lại rồi nè, ai xem không, em gửi cho.

    - Đâu đâu, gửi cho anh đi.

          Cái bản mặt ai đó giờ đỏ lét như quả cà chua rồi. Cũng may đây là diễn, chứ là thật thì chắc đội quần lên đầu cho vừa.

    - A! Tạnh mưa rồi.._ Hinata thản nhiên nói.

    - 8h rồi à.. Mấy đứa về đi, đừng có la cà nhá ! Tanaka và Nishinoya ở lại dọn !

    - Ơơơ, Daichi - san, anh nỡ lòng nào...

    - Cấm cãi !

           Từ nãy giờ y vẫn im lặng. Cơ mà não thì nghĩ ra mấy thứ điên rồ không à. Sau khi đuổi Yamaguchi về trước, y kéo tay cậu đi. Bị kéo đi trong tình trạng ngu ngơ chưa hiểu gì, cậu tức tối mắng mỏ y. Y vẫn chỉ im lặng.

    - Này ! Bỏ tay ra coi !

    - ...

    - Cậu bị làm sao đấy hả, shalty-shima !?

    - Bỏ thì bỏ, cậu lắm chuyện quá đấy..

    - Thế, sao tự nhiên lôi tôi đi cùng ?

    - Ngài không muốn về cùng với thường dân như tôi à ?

    - Im đi, tên bốn mắt.

    -....

    -....

            Bầu không khí thật không ổn chút nào...Thường ngày, ngoài cãi nhau ra, hai người đâu có tiếp xúc nhiều. Vì thế nên chẳng có chuyện gì để nói cả. Y định lên tiếng thì cậu đã chặn họng y lại.

    - Tsukishima..

             Y thích cái cách mà cậu gọi tên y, như thể trong mắt cậu chỉ có mình y...

    - Cậu tốt nhất là nên quên chuyện lúc nãy đi.._ Cậu nhìn y khá bối rối.

              Y thích khuôn mặt của cậu, kể cả lúc cậu gắt gỏng hay ngại ngùng...

    - Và đừng có đem chuyện đấy ra trêu chọc tôi. _ Cậu lườm y một cách gay gắt.

               Y thích cái cách cậu đối xử với y, dù lạnh nhạt hay cáu gắt...

     - Này, có nghe thấy tôi nói gì không ?

     - Tôi biết rồi mà...

     - Mà này đức vua, nãy ngài diễn hay là nói thật đó ~?

                 Y cứ nghĩ cậu sẽ nổi khùng lên mà đòi ngoạm đầu y luôn chứ. Nhưng đáp lại y chỉ là khuôn mặt bình thản không có góc chết của cậu. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt cậu. Đầu mũi cậu có chút đỏ vì lạnh. Đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương có chút dịu đi, trông như có bao vì tinh tú ở trong vậy. Bất chợt, y vô tình thấy cơ mặt cậu dãn ra và cười mỉm, nhưng khuôn mặt có chút buồn. 'Thình thịch..' lồng ngực y đập như muốn nổ tung ra mất quá..

      - Ai biết được, cậu tự đi mà nghĩ.

      - ...

      - Này đức vua, trăng hôm nay đẹp nhỉ..?

      - ...Ừm, rất đẹp..                    

                 Y nắm tạy cậu, cùng cậu bước đi bên nhau..

      - Mà sao đức vua của tôi hiểu được tôi vừa nói gì vậy ?

      - Cậu tưởng tôi ngáo đến vậy cơ à !?

' Vậy là, tôi có em vào mùa đông năm nay. Trời không còn rét nữa, vì có em bên cạnh...Mãi ở bên nhau, em nhé...!'

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Hơi ngắn nên mong mọi người thông cảm ;^;

Đây là tập cuối rồi, không có sau đó đâu. Do tôi bí ý tưởng nên ngắn vậy á.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi, tôi cũng không ngờ là truyện tôi xàm vậy nhưng vẫn có người đọc :))

Tạm biệt nhaaaaaaaaaaaa  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro