....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

     Cái tình huống này cũng thật là... Không phải tuyệt vời, mà là thực sự QUÁ TUYỆT VỜI luôn đó !

      Y không ngờ tới việc một ngày nào đó y lại cảm thấy vui sướng xen lẫn xấu hổ thế này khi trở thành "nạn nhân" của kabe - don đấy... Mà người đã cho y trải nghiệm thử cái tư thế này lại là cậu đó,không nhầm đâu, là Kageyama Tobio đó...Lại còn làm cái khuôn mặt dễ thương như này a.. Hự, chịu không nổi nữa rồi....

      Tất cả là tại cái trò chơi chết tiệt đó, hại cậu phải làm cái hành động chả khác gì bôi nhọ danh dự cả. Là một người có lòng tự trọng cao ngất trời, cậu không thể chấp nhận được! (dù thích bỏ mịe ra.)

      Mọi chuyện là như thế này:

      Sau khi Sugawara - san khuyên hai người họ, tất nhiên, hai người đều có ý định thực hiện. Cơ mà, nói dễ hơn làm. Cứ mỗi lần mở miệng là mấy con người lắm chuyện lại xen vào, thực sự rất tức. Đặc biệt là tên Hinata và hai đàn anh tăng động năm hai. Kei (-chan) có chút hơi nản, nên quyết định phó mặc cho trời, khi nào có cơ hội sẽ nói. Còn về cậu thì...do ngại đấy :).

       Thế là, thời gian thấm thoát thoi đưa, dù vậy họ vẫn chưa bày tỏ hết tâm tư, tình cảm và cảm xúc của mình cho đối phương. Mọi việc vẫn sẽ diễn ra như bình thường và chả có gì đáng nói, nếu như hôm đấy trời không mưa(đúng là phó mặc cho trời). Và với một cơn mưa bất ngờ như vậy, tất nhiên là chả ai mang ô hay áo mưa cả. Trong lúc mấy tên năng-động-quá-hóa-tăng-động la hét và chạy tán loạn, những người còn lại đều quyết định sẽ chờ cho hết mưa rồi về.

        Chờ được khoảng 20 - 30 phút, trời không chỉ không ngớt mà còn mưa to hơn. Bỗng có tiếng nói cất lên.

    - Hay chúng ta chơi trò gì đi, chán quá ! _ Hinata nằm bẹt dí dưới sàn như con gián mà nói.

    - Cũng được đó !

    - Vậy chơi trò gì bây giờ?

    - Ừm...

    - Hay là chơi trò "Đức vua"?_ Kiyoko lên tiếng.

    - Ồ! Được đấy !

    - Vậy chơi trò đó đi !

    - Cho em hỏi, đấy là trò gì vậy ạ ?

              Câu hỏi của Kageyama đánh bay bầu không khí vui vẻ, còn khiến mọi người nhìn cậu với ánh mắt 'Thật đấy à ?'

    - Pfft. Kageyama, em...thực sự không biết trò đó?_ Sugawara nhịn cười mà nói.

    - Em chưa chơi bao giờ cả ?

    - Quả nhiên là đức vua đáng kính nha ~ Không bao giờ chơi trò của thường dân a~

    - Tsukishima, cậu im miệng cho tôi !

              Sugawara liền phổ cập cho cậu luật chơi. Cậu chỉ gật gật đầu tỏ ý hiểu, chứ không biết có thực sự hiểu không. Thấy vậy, y lại giở cái quả giọng thiếu đánh mà nói:

    - Đức vua, ngài thực sự hiểu đấy chứ ?

    - Tôi hiểu ! Và bỏ ngay cái từ đức vua của cậu đi !

              Họ lại cãi nhau. Phải đến khi Daichi lên tiếng thì mới chịu im lặng.

    - Daichi - san, để cho Kageyama làm vua luôn đi cho nhanh. Cần gì phải bốc thăm ạ? _ Hinata nói như không cần mạng sống của mình ấy.

    - Hinata boge, muốn chết hả ?

    - Kageyama, không cần bắt buộc em làm vua đâu. Bốc thăm cũng được mà, cho công bằng. _ Daichi hiền từ nói.


        ...Đôi lúc, Hinata cảm thấy Daichi - san như thánh cứu thế vậy.

---------------------------------------------------------------------------

         Ừm... Biết thế làm vua mịe nó từ đầu đi cho nhanh, bày đặt bốc thăm làm gì cho mệt. Cuối cùng, cậu vẫn làm vua :).

     - Daichi - san, em đổi được không...?

     - Không được đâu em. Muộn rồi..

     - Được rồi. Vậy Kageyama, em bắt đầu ra lệnh đi.

          Suy ngẫm một lát, cậu ngẩng đầu chậm rãi nói.

     - Vậy thì... Số 8 bế số 4 đi.

     - À, anh là số 4 đây... _ Asahi e ngại đứng lên.

          Mọi người đứng hình, đồng loạt nghĩ ' Bế sao được anh vậy trời !?'

      - Trời ơi... Tại sao vậy ? Tổn thương quá...

           Tất cả đồng loạt quay ra nhìn.

       - Ồ... _ Đồng thanh nói đến đáng sợ.

             Là Nishinoya. À.. Bế bằng mắt ấy, không thì bằng niềm tin. Ai nấy đều cười mất cả liêm sỉ rồi a.

       - Hừm.. Nishinoya, n..nếu miễn cưỡng quá thì- pfft C..có thể cho qua..cũng được . _ Daichi vừa cười vừa nói.

       - Em nghĩ nên bỏ qua. Chứ Nishinoya - san thì...ừm chắc là không được đâu.

               Vậy là, bằng một cách nào đó, hai người này được bỏ qua.

........


------------------------------------------------------( tôi tua cho nhanh ha)

                Đúng là oan gia ngõ hẹp, còn mỗi Tsukishima với Kageyama là chưa bị sao cả.

        - Kageyama với Tsukishima, hay là hai đứa làm như chị bảo. Nếu làm được thì coi như hoàn thành nha._ Kiyoko nói chầm chậm, nhưng cảm giác như có gì đó không ổn lắm.

                 Hai người nghe xong thì sững sờ, quay sang nhìn người kia.

        - Không thể chấp nhận được !

        - Tại sao em phải làm thế chứ ?

                  Thấy vậy, Suga và Daichi cũng hùa theo, nên tất nhiên là... :))

                 Đấy, thế nên mới có cái tình huống như bây giờ. Nhưng mà.. hơi sai sai thì phải ? Tại sao y lại là người đứng yên để cậu thực hiên từ đầu tới cuối nhể :)?Rõ ràng là cậu lùn hơn y hẳn một cái đầu đó ? Lạ à nha ?

                  Xung quanh người thì cười, người thì rút điện thoại ra, người thì cổ vũ...

          - T..Tsukishima, tôi với cậu làm nhanh cho xong đi !

          - Vậy thì ngài nói đi, đức vua ?

          - Tập trung, tập trung đi, Tsukishima, Kageyama.

          - Há há há, hai đứa bây cho chừa cái tội khẩu nghiệp nhá ! _ Tanaka sung sướng mà cười vào mặt.

          - Tanaka, im lặng nào. _ Suga thầm nhắc nhở.

          - T..Tsukishima, nói cậu xấu tính và độc miệng cũng không sai, n..nhưng mà, sau một thời gian tôi nhận ra, cậu cũng có những điểm tốt...

          - Kageyama, ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Tsukishima nào !

          - Lúc cậu bị thương, tôi cũng rất l..lo lắng......

          - Ừm, rồi sao nữa ?

          - V...Vậy nên, tôi muốn nói là...

          - Hửm, là gì vậy ?_ Tsukishima giả vờ nghiêng đầu nhìn cậu :))

          - Tôi nghĩ là ...tôi thích cậu !

        -------------------------------------------------------------------------

                    Dừng ở đây đê, tập sau rồi biết nhé :)

                  Ngắt đoạn này thì hơi tức nhỉ =)))

        

       












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro