It's not anyone.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau báo chí đưa tin các thành viên còn lại cuối cũng cũng ra sân bay và bay đến Washington để bàn với tổng thống Mỹ về vấn đề kì thị người gốc Á tại Nhà Trắng. Vì không có cậu đi cùng nên hắn một mình đi nhanh trước các thành viên còn lại, còn một chỗ trống kế bên hắn đấy, là của cậu.

Trước khi cậu đi, hắn đã từng nói "Nếu không là em thì sẽ chẳng là ai cả."

Hiện tại thì hắn cùng với các thành viên đang nhận phòng khách sạn.

"Taehyung em lên phòng với Jungkook đi, chắc thằng bé nhớ em lắm rồi đấy."

Hoseok lên tiếng khi thấy hắn cứ bồn chồn ngó lên ngó xuống không yên.

"Đúng rồi đấy, cũng khuya rồi còn gì, mau lên đi ở đây tụi anh tự lo được."

Namjoon nhẹ giọng khuyên bảo khi đang ôm anh Jin còn say giấc trong lòng.

"Có khi nào Jungkookie khóc trong đó vì không có hơi của Taehyungie không ta? Tớ tò mò quá haha."

Jimin đứng giữa Hoseok và Yoongi dùng giọng có chút trêu chọc lên tiếng.

"Em thôi đi Jimin, chuyện của hai đứa nó không nên xen vô nghe chưa?"

Yoongi vừa nói vừa đưa tay véo má Jimin một cái rõ đau.

"Ui ui da đau em."

Jimin ôm một bên má dùng ánh mắt mèo cào liếc xéo con người vừa làm đau má của mình.

"Vậy em xin phép mọi người lên phòng trước nhé, mọi người ngủ ngon ạ."

Nói rồi hắn kéo vali lên phòng của cậu trên tay cầm chiếc chìa khóa dự phòng, lên đến nơi liền nhẹ nhàng mở cửa, vừa mở cửa hắn liền nghe tiếng sụt sịt của bé nhỏ...

"Jungkookie..."

Hắn đau lòng gọi tên cậu, trong suốt thời gian không có hắn ở đây cậu đã làm những gì vậy chứ?

Nhanh chân đi lại giường, chiếc vali còn bị hắn vứt xó ở một chỗ chưa kịp cất, hắn vội ôm cục chăn ở trên giường vào lòng.

"Bé nhỏ à, anh đây, anh ở đây với em rồi, ngoan, đừng khóc nữa."

Hắn kéo chăn xuống để cho đúng một cái đầu tròn xoe của cậu chui ra, trời ơi nhìn xem kìa mặt cậu toàn là nước mắt nước mũi từa lưa hết, mắt mũi thì đỏ hết lên trông thương ơi là thương.

"Hức... Taehyungie ơi.."

"Anh ở đây với em rồi nè, ngoan anh thương."

Hắn đưa tay lau hết những giọt nước mắt trên mặt cậu, bế cục chăn trắng bóc đó lên vô phòng tắm lau mặt cho cậu.

"Anh mới đi có một ngày thôi mà sao nhẹ hơn vậy hửm?"

"Anh không nấu ăn em ăn không được..."

Cậu xị mặt ra không muốn nhìn hắn.

Cậu không phải là muốn ỷ lại vào hắn nhưng thử xem ngày nào cũng có hắn bên cạnh bao bọc chăm sóc đủ điều, đụng cái gì cũng không cho làm thì đùng một cái rời xa hắn một ngày nói xem cậu làm được cái gì không cơ chứ trong khi cái gì hắn cũng làm cho cậu.

Nói cậu không yêu hắn như cách hắn yêu cậu thì cũng không phải, cậu là kiểu người không thích chủ động trong tình yêu, nhưng nếu một khi cậu đã chủ động rồi thì hắn chắc chắn sẽ không có đường lui.

Cậu đã ngồi trên đùi hắn trước hàng nghìn con người chứng kiến.

Cậu không kiềm lòng được khi thấy hắn rơi nước mắt trước mặt mình mà phải ôm vào lòng vỗ về.

Cậu là một người không giỏi che giấu cảm xúc, thích là thích ra mặt, ghen cũng ghen ra mặt, tính chiếm hữu cao như hắn vậy.

Cậu là người nắm giữ trái tim của hắn, là người khiến hắn tin tưởng yêu thương đến cùng, cậu nhiều lúc có khi quá đáng lớn tiếng với hắn, miệng thì lớn tiếng vậy thôi chứ thương hắn lắm, hắn đau ốm mệt mỏi cậu cũng chỉ âm thầm chăm sóc cho hắn.

Cậu biết vì sự bao bọc của hắn mà trở nên nũng nịu, mè nheo bám hắn thôi rồi nhưng tại hắn mà? Tại hắn nên cậu mới thế nên cậu không có lỗi gì cả.

Tất cả đều tại đồ tồi tệ đẹp trai Kim Taehyung.

Tóm lại là yêu hắn lắm, thương hắn lắm nhưng ngại không hay biểu lộ giống hắn thôi.

Nên nói cậu giữ giá hay nói hắn mất liêm sỉ đây?

Cậu thò hai tay ra khỏi chăn vòng tay quanh thắt lưng hắn ôm chặt, úp mặt vào ngực hắn, hắn theo thói quen liền đưa tay lên xoa mấy lọn tóc mềm của cậu.

"Taehyungie ơi."

"Anh đây."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em lắm bé nhỏ."

Hắn nhìn xuống thấy hai tai của cậu đỏ hết cả lên vì ngại, trông cưng chết hắn rồi!

"Nào, anh bế em đi ngủ nha?"

"Dạ..."

Được sự đồng ý hắn liền bế cậu lên giường rồi bản thân hắn cũng nằm kế bên bé nhỏ, cậu nằm xoay qua đối diện với hắn dang tay về phía hắn.

"Ôm em đi ạ."

"Tay em bị làm sao đây bé nhỏ?"

Chết Jeon Jungkook nhà cậu rồi. 

Hắn đã phát hiện ra vết thương cậu bị bỏng lúc pha mì hôm qua, làm sao bây giờ, ai đó cứu bé với...

"Nằm im đây để anh đi lấy hộp đồ dùng y tế."

Cậu nghe lời mà nằm im một cục không dám nhúc nhích vì cậu sợ hắn tét mung chinh lắm...

Mấy phút sau hắn quay lại với hộp y tế trên tay.

"Đưa tay em đây anh xem nào."

Cậu đưa tay có miếng dán cá nhân đã được chủ nhân của nó dán hời hợt qua loa. Hắn bóc miếng dán ra lau sạch chỗ bị bỏng bằng khăn rồi lấy miếng dán cá nhân mới dán lại gọn gàng xong xuôi hắn đứng lên đi cất hộp y tế về chỗ cũ suốt cả quá trình xử lý vết thương cho cậu hắn không nói một lời nào khiến cậu cảm thấy mung chinh này sắp tiêu đời rồi...

Hắn quay lại lên giường nằm ngủ chỉ nói duy nhất một câu "Ngủ đi trời khuya rồi"  rồi nằm xoay lưng lại với cậu. Cậu cũng nghĩ hắn giận mình nên nằm xuống đối mặt với tấm lưng của hắn.

"Taehyungie ơi..."

"..."

"Taehyungie ngủ rồi ạ?"

"..."

 Cậu thấy hắn im lặng liền tủi thân mà trèo lên người hắn nằm úp mặt vô ngực hắn.

"Taehyungie hyungie hyung..."

"Ngủ đi bé nhỏ, mai phải dậy sớm đến nhà Trắng làm việc nữa đấy."

"Em xin lỗi.."

"Xin lỗi về điều gì?"

"Vì em đã không lo được cho bản thân nên đã khiến anh lo lắng.."

"Đừng làm anh lo lắng như thế nữa, anh thương em lắm Jungkookie à, anh sợ nếu anh không chăm sóc đầy đủ cho em thì em sẽ bỏ anh theo người khác mất..."

Đấy, hắn lại nghĩ lung tung nữa rồi. Tâm lý của hắn hay lo sợ vào những buổi đêm muộn, rất hay suy nghĩ lung tung khiến cậu đau đầu.

"Taehyungie nghe nè."

Cậu rướn người lên kề môi nhỏ sát tai hắn nói.

"If it's not you, it's not anyone."

Hắn cười mỉm tóm lấy gáy cậu kéo sát lên đối mặt với mình cùng nhau say sưa môi lưỡi.

"Ưm.. Taehyungie."

Cậu chủ động dứt khỏi nụ hôn vì tay hắn đang làm loạn trên cơ thể cậu.

"Một lần thôi Jungkookie..."

"Không được, ngày mai phải đi làm nên anh ráng nhịn từ giờ cho tới lúc về Hàn đi."

Nói xong cậu trèo xuống người hắn đắp chăn cho cả hai rồi chui rúc vô ngực hắn nằm. Hắn hôn vào trán cậu, giữ nụ hôn đó thật lâu và nói.

"Thương em chứ không phải yêu em nữa rồi Jungkookie à."

"Jungkookie cũng thương Taehyungie lắm."

Cậu nghe lời tâm tình của hắn mà tim đập bất chấp cả nhịp điệu nên môi nhỏ cũng theo tiếng gọi con tim đáp lại hắn.

Vì thương anh, em sẵn sàng chống lại dư luận cùng anh.

Vì thương em, anh sẵn sàng đem tất cả những điều tuyệt vời nhất đến bên em.

[HOÀN]


Sẽ có extra kể về hai bạn trẻ khi Kim bên Pháp và Jeon bên Hàn nhó ♡

Mà khi nào có thì tùy vào thời gian nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro