If it's not you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyungie!"

Hắn đang sắp xếp hành lý cho em nhỏ để cậu sang Washington trước cả nhóm một ngày do có lịch trình quay mv cùng với Charlie Puth thì nghe cậu gọi.

"Anh đây."

Quay lại đã thấy cậu đang chạy lại phía mình với một tốc độ khá là nhanh và không một giây do dự liền dang tay ra nhấc bổng cậu lên, hắn nhìn cậu cau mày không vui.

"Jungkookie, anh đã nói bao nhiêu lần là không được chạy như vậy rồi mà?"

"Em xin lỗi ạ."

Cậu khoanh tay lại trước ngực, đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn mong hắn có thể nguôi giận được phần nào.

"Haizz thiệt tình, cái khuôn mặt ngây thơ này của em khiến anh mệt mỏi thật đấy."

Hắn thả cậu đứng xuống sàn nhà và tiếp công việc sắp xếp hành lý.

"Taehyungie ơi."

"Hửm? Gì đây?"

Cậu đưa cho hắn một chiếc hộp nhung màu đen tuyền.

"Anh mở ra xem đi."

Hắn mở chiếc hộp ra, trong đó có hai sợi dây chuyền, một cái bằng bạc và một cái bằng vàng, có hai mặt dây chuyền hình con gấu một màu hồng và một màu xanh lá.

"Đẹp không?"

"Không đẹp bằng em."

"Anh thôi đi."

Cậu cười tủm tỉm cúi xuống kế bên hắn, tay xinh cầm sợi dây chuyền có mặt dây chuyền hình con gấu màu hồng.

"Em đeo cái này, còn cái này anh đeo."

"Hửm? Lại giở trò gì nữa vậy?"

Cậu ghé sát tai hắn thủ thỉ.

"Đánh dấu chủ quyền."

*chụt*

Cậu hôn vào má hắn một cái rồi lại chạy tung tăng đi tắm.

"Cái đồ yêu nghiệt nhà em."

Miệng nói nhưng tay vẫn đóng khóa vali cho cậu. Hỏi trên đời này có ai thương cậu như hắn không?

...

Cậu hiện tại mới tắm xong, tóc đang còn ướt chưa lau khô, đang loay hoay cài sợi dây chuyền vào cổ.

"Khó cài thế nhỉ."

Bĩu môi giận dỗi, cậu mở cửa phòng gọi hắn.

"Taehyungie hyungie hyung!"

"Gì vậy bé?"

Hắn đang ở dưới xiên thịt cừu vào xiên để nướng cho cậu, mà có vẻ cục bông này lại hoãn tất cả hành động của hắn lại rồi.

"Anh lên đây với em."

Hắn cởi bao tay đi lên lầu mở cửa phòng ra thấy một cục bông đầu tóc ướt sẫm đang loay hoay cài cái dây chuyền vô cổ.

"Jungkookie lại đây sấy tóc trước đã."

Hắn vừa nói vừa thành thạo lấy máy sấy cắm điện thử độ nóng của máy.

"Dạ anh."

Cậu trèo lên người hắn ngồi đối diện với hắn. Kim Taehyung bắt đầu sấy tóc cho cậu.

"Taehyungie"

"Anh đây."

"Cái vòng cổ của anh đâu rồi?"

"Anh để trong tủ kia kìa."

"Hyungie đợi em một xíu ạ."

Cậu trèo xuống người hắn, chạy lại mở tủ ra lấy cái vòng cổ ra rồi lại chạy lại chỗ hắn trèo lên người hắn ngồi lại tư thế y như lúc nãy.

"Rồi đó, anh sấy cho em iii."

Và chúng ta đã bắt gặp một hình ảnh một lớn một nhỏ quấn lấy nhau, người lớn thì nâng niu, cưng nựng còn người nhỏ tuy nghịch ngợm hay khiến người lớn lo lắng nhưng nãy giờ rất nghiêm túc để cài sợi dây chuyền cho anh gấu lớn nhà mình.

Một gia đình hạnh phúc, chỉ cần thế là đủ.

Hắn sấy tóc xong thì cũng là lúc cậu cài xong sợi dây chuyền cho hắn.

"Gấu lớn của em đẹp trai quá vậy trời?! Cần phải giữ kĩ hơn mới được."

"Em không cần giữ, anh luôn ở cạnh em, không đi đâu hết."

"Ai mà biết được chứ, sắp tới anh anh sắp phải sang Pháp để tham dự fashion show của Celine, có anh Bogum và Lisa nữa kìa, cỡ nào cũng ngó nghiêng ngó dọc bắt bướm ghẹo ong cho coi."

"Em không tin gấu lớn của em sao?"

"Em có mà."

"Vậy không được nghĩ lung tung nữa, đầu nhỏ này của em chỉ được chứa những hình ảnh của anh thôi, những vấn đề khác một mình anh nhớ là được rồi."

"Dạaa."

Miệng nói 'dạ' mà mặt vẫn còn bí xị ra là thế nào thế bạn Jeon?

Và đương nhiên tất cả hành động đó của cậu đều được hắn thu vào tầm mắt, tay hắn đưa lên ôm hai bên má nộn thịt bắt đôi mắt to tròn kia nhìn thẳng vào mắt mình.

"Bé nhỏ nghe nè, anh chỉ có duy nhất một mình em trong mắt thôi, những người khác sống chết ra sao anh mặc kệ, không quan tâm."

Và...

"Nếu không là em, thì sẽ chẳng là ai cả, em nên nhớ kĩ điều đó."

*chụt*

Hắn hôn nhẹ vào môi cậu, cầm lấy sợi dây chuyền đeo lên cho cậu. Hắn lấy mặt dây chuyền đặt lên tay cậu hôn lên nó tiện thể hôn lên lòng bàn tay của cậu.

"Đặt hết tất cả tình yêu của anh vào sợi dây chuyền này để cho bé nhỏ của anh biết tình yêu của anh vẫn luôn bên em dù cho thế nào đi nữa nhưng tình yêu sẽ kết nối hai ta lại với nhau, bé nhỏ của anh không phải sợ nhé, có anh ở đây, luôn ở bên em."

Tình cảm của hắn luôn như thế, suốt mấy năm hẹn hò với hắn cậu không hề bị một chút thiệt thòi nào, hắn sẵn sàng bỏ cả thời gian của mình ra chỉ để nói hắn yêu cậu nhường nào, yêu cậu hơn cả sinh mạng của mình, hắn không vì một chút xích mích giữa cậu và hắn mà bỏ rơi cậu.

Cậu sai hắn xin lỗi.

Cậu đúng hắn sẽ tự tìm một hình phạt cho chính bản thân mình để tự ghi nhớ.

Hắn không bao giờ lớn tiếng với cậu, không bao giờ khiến cậu phải bất mãn một điều gì đó ở hắn bởi hắn đã biết hết mọi thói quen, sở thích của cậu.

Hắn đã tin tưởng đặt trái tim của hắn nơi cậu, cậu có thể bóp nó đến nghẹn hay lấy dao đâm nó nhưng nó vẫn luôn đập vì cậu, hắn đã từng nói với fan hâm mộ rằng 'Mình với Jungkookie chưa bao giờ cãi nhau, chỉ bị chửi cùng với nhau thôi'. Nhưng sự thật là những lúc cãi nhau thì hắn luôn là người làm hòa trước, bị chửi chung gì chứ? Hắn toàn nhận hết lỗi về phía mình rồi một mình nghe anh Jin cho nghe một bài rap diss thôi chứ cũng chẳng bị gì cả.

Tình cảm của hắn đã đánh thẳng vào trái tim của cậu khiến cậu cảm động không cách nào diễn tả được.

"Hức.."

"U chu chu sao lại khóc vậy chứ?"

Hắn vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt chết tiệt kia đã làm cho mắt, mũi cậu đỏ hết lên.

"E-em cảm động quá, em xin lỗi.."

"Đừng khóc, khóc nhiều sẽ hư mắt, mắt của em đẹp lắm em biết không?"

"Hức..dạ..."

Hắn nhanh chóng vực lại tinh thần cho cậu.

"Nào! Hôm nay anh có làm thịt cừu xiên nướng cho em, ăn sớm còn ngủ sớm, mai em còn phải bay nữa đấy."

"Bế em xuống điii."

Hắn bệ hai mông cậu lên rồi bế cậu xuống nhà, đặt nhẹ cậu ngồi xuống ghế có tấm đệm êm rồi bản thân đi lại bếp sắp đồ ăn ra bàn, xong xuôi kéo ghế ngồi xuống kế bên cậu gắp cho cậu ăn.

...

Hắn đang ăn thì thấy cậu nhăn mặt, ánh mắt của cậu dán lên một đĩa đồ ăn, hắn cũng theo phản xạ mà nhìn theo hướng đó.

À...

Cậu đang nhìn một đĩa đồ xào và trên đó hắn có rắc một tí xíu tiêu.

Cậu không thích ăn tiêu, không phải không ăn được mà là không thích ăn, hắn đương nhiên biết điều đó nhưng món này không rắc tiêu vô nó không ngon đúng vị, kì này khổ cho hắn rồi đây...

"Hyungie, em không ăn tiêu đâu."

"Thì em không cần ăn món đó cũng được mà."

"Nhưng mà em muốn thử vị nó như thế nào."

"Em cứ việc thử."

"Nhưng mà em không thích ăn tiêu."

"Em muốn ăn đến vậy sao?"

"Em muốn ăn."

Cậu đưa ánh mắt kiên định nhìn hắn, hắn khẽ thở dài, sao bé nhỏ nhà hắn khó chiều đến thế nhỉ?

"Vậy thì bé nhỏ à, em phải ăn tiêu thì món này mới chui vô bụng em được, anh cũng đâu phải siêu nhân đâu mà lấy từng hạt tiêu ra cho em ăn được."

"Vậy thôi, em không ăn nữa, em no rồi, em đi xem ti vi đây."

Nói xong cậu phủi mông đứng lên đi ra phòng khách ngồi xem ti vi, nếu để ý kĩ có thể thấy cậu đang dỗi rồi. Hắn cũng đã quá quen với biểu tình này của cậu rồi nên cũng không quá bất ngờ nữa, nhẹ nhàng đứng lên dọn dẹp rửa chén rồi cắt trái cây bỏ vào đĩa cho cậu còn không quên mở tủ lạnh ra lấy hộp sữa chuối cho bé nhỏ.

Thói quen rồi.

"Bé à."

"Cái gì?"

Đó thấy chưa? Lại giận dỗi vô cớ rồi lại không dùng kính ngữ rồi đó.

"Kính ngữ của em đâu?

"Không biết."

"Trả lời lại, không anh cắt sữa chuối."

"Yah? Sao anh cứ lôi sữa chuối ra ức hiếp em vậy?"

"Ngoan lắm."

Hắn lấy sữa chuối ra thổi thổi cho bay hết hơi lạnh đi rồi cắm ống hút vào đưa ra trước miệng cậu.

"Nè, của em."

"Dạ em cảm ơn hổ con."

"Hổ con?"

"Nghe dễ thương mà, anh không thích hả?"

"Không phải, chỉ là anh hơi ngạc nhiên thôi."

"Vậy từ giờ em sẽ gọi anh là hổ con!"

"Hửm? Vậy còn 'gấu lớn' thì sao? Anh thấy nó cũng hay mà?"

"Ở nhà anh là hổ con của em còn ra ngoài anh sẽ là gấu lớn bảo vệ cho em được không?"

"Sao cũng được hết, anh đều yêu tất cả mọi thứ thuộc về em."

"Sến quá trời."

Cậu định đưa tay ra cầm hộp sữa chuối thì...

"Không được, em uống đi, anh cầm cho."

"Em lớn rồi mà, để em tự cầm tự uống điii."

"Không được, tay em mà bị lạnh thì anh xót lắm biết không?"

"Em cũng biết xót tay của anh chứ bộ."

Nói xong câu nước mắt cậu chực chờ muốn rơi xuống, cậu cũng biết thương hắn mà.

Đồ tồi tệ đẹp trai.

"Anh xin lỗi, đừng khóc.."

Hắn đưa tay quệt vệt nước mắt như muốn rơi ra của cậu, đi vào bếp lấy ra một cái đồ lót ly nước, kê lên hộp sữa rồi đưa cho cậu.

"Cẩn thận không đổ."

"Em lớn rồi mà."

"Nhưng em vẫn còn nhỏ với anh lắm."

Cả hai ngồi xem phim đến khi cục bông kia lăn quay ra ngủ quên thì hắn liền tắt ti vi dọn dẹp bãi chiến trường cậu bày ra rồi bế cậu lên phòng, đặt nhẹ cậu xuống giường đắp, chăn cẩn thận, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, thay đồ ngủ cho cậu bản thân cảm thấy hài lòng mới tới hắn, xong xuôi liền tắt đèn cho cậu dễ ngủ. Hắn đi ra ban công gọi điện cho ai đó.

"Alo, tôi có việc cần nhờ cậu, ngày mai cậu đi theo chăm sóc em ấy giúp tôi, vâng, tôi sẽ trả thêm tiền lương cho cậu, cảm ơn."

Nói chuyện xong hắn cũng trèo lên giường ôm cậu ngủ ngon lành.

...

Bây giờ hắn và cậu đang đứng trước cửa xe của công ty, và cục bông đang đòi staff cho hắn đi theo...

"Chị ơi cho anh ấy đi theo đi màaa."

"Bé nhỏ à, anh cũng phải hoàn thành lịch trình của mình nữa mà, em đến đó rồi hoàn thành tốt công việc đi nè, mai anh lên đó với em được không?"

"Nhớ lên sớm với người ta đó, không có anh em ăn không ngon ngủ không yên đâu huhu."

"Bé nhỏ ngoan nha, mai anh lên với em."

"Dạ..."

"Jungkookie, quản lý riêng của anh sẽ thay anh chăm sóc em trong lúc không có anh ở đây."

"Sao bằng anh được chứ."

"..."

Cậu nói lí rí trong miệng nhưng hắn đều nghe hết sợ nói ra sẽ khiến em bé của hắn lại phải khóc mất thôi, em bé bám người lắm lại còn mau nước mắt nữa.

Cậu lên đến nơi sắp xếp đồ đạc vào phòng khách sạn, do đói bụng quá cũng đi lại bếp nấu nước sôi pha mì để ăn, ngoài pha mì ra thì cậu còn biết nấu gì đâu chứ, haizz

"Ui da.."

Cậu do suy nghĩ vu vơ mà bất cẩn để nước sôi đổ vào tay mất rồi, Taehyungie mà biết sẽ tét mung chinh của cậu mất...

Cậu nhanh chóng đi lại lấy hộp cứu thương băng bó vết thương sơ sài, không có Taehyungie cuộc sống của cậu bấp bênh vô vọng quá...

"Taehyungie ơi, nhớ anh quá hức..."

Cậu cầm sợi dây chuyền ôm nó vô lòng, do khóc nhiều quá mà cũng kiệt sức mà ngủ li bì, được một lúc thì chuông điện thoại reo làm cậu tỉnh ngủ, nhanh tay bắt máy.

"Alo? À vâng tôi biết rồi tôi đến ngay đây."

Haizzz chưa gì lại đến lịch làm việc của cậu rồi, bụng thì đói meo chưa có cái gì vô bụng, thôi thì vác cái thân xác ể oải vậy đến nơi làm việc biết đâu trên đó có chút gì đó để bỏ vô bụng.

Cuộc sống của cậu nếu không có Kim Taehyung thì toàn là những tiếng thở dài.

...

Đến nơi cậu gặp Puth để bàn về vấn đề cảnh quay và các cảnh quay cá nhân, cậu thì biết một số từ tiếng Anh còn Puth thì biết một vài từ tiếng Hàn nên việc trao đổi hầu hết thông qua phiên dịch viên nên việc bàn vấn đề lâu hơn dự định, xong xuôi cậu và Puth cũng đi thay trang phục để quay mv, cậu do dự không biết có nên tháo sợi dây chuyền ra không nhưng Puth đề nghị là không nên vì nó rất hợp với trang phục màu hồng mà cậu đang mặc.

"Tôi nghe nói sợi dây chuyền này có hai cái mà nhỉ? Cậu đeo một cái vậy còn cái còn lại đâu rồi?"

Puth không dấu được sự tò mò mà lên tiếng hỏi cậu.

"À... cái còn lại tôi cho một người rất quan trọng của tôi đeo rồi và cụ thể là Kim Taehyung."

"Ồ... tôi thấy hai cậu đẹp đôi đấy, chúc hai người hạnh phúc."

Puth đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu, không do dự cậu liền đưa tay ra bắt.

"Cảm ơn anh."

Do đã bàn bạc từ trước nên việc quay mv diễn ra khá là suôn sẻ, không lâu sau đó cậu liền về khách sạn nằm dài ra đó lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, một phần là đói và một phần là nhớ ai kia.

"Nhớ Taehyungie quá..."

Đang nằm nhớ nhung 'ai kia' thì không ngờ 'ai kia' gọi cho cậu, cậu giật mình mà nhanh chóng bắt máy.

"Jungkookie?"

"Dạ anh..."

"Sao lại quay trần nhà vậy? Quay cam lại cho anh nhìn mặt em xem nào"

Cậu để cam quay thẳng mặt cậu, hắn nhìn thấy mắt mũi cậu đỏ hết lên liền nhăn mặt không vui.

Chắc lại nhớ nhung vớ vẩn đây mà...

"Lại khóc nữa sao bé nhỏ?"

"Hức... nhớ Taehyungie..."

"Ngày mai anh lên với em rồi mà bé."

"Không có anh em ngủ không được..."

"Bé nhỏ, cứ để điện thoại như vậy đi, đứng lên tắt đèn đi ngủ nhanh lên"

"Anh định làm gì vậy?"

"Thì cứ làm theo đi."

Cậu nghe lời hắn đứng lên tắt đèn đi ngủ.

"Taehyungie?"

"Anh ru em ngủ."

"Nhưng em không ôm anh được."

"Bé nhỏ cố gắng một đêm thôi, mai anh lên với em liền mà."

"Anh hát cho Jungkookie nhé?"

"Dạ anh."

There's nothing like us, there's nothing like you and me

Together through the storm.

There's nothing like us, there's nothing like you and me

Together.

There's nothing like us, there's nothing like you and me

Together through the storm.

There's nothing like us, there's nothing like you and me

Together.

(Nguồn: Nothing like us - Justin Bieber)

Hắn sử dụng tông giọng trầm để hát ru cho bé nhỏ của hắn dễ chìm vào giấc ngủ, hát xong hắn thấy cậu im lặng có vẻ là đã ngủ say rồi.

"Bé con ngủ ngon"

Hắn nhẹ nhàng cúp máy và đi ngủ để còn lấy sức mai sang Washington với cậu nữa chứ.

Next>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro