20. Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi điện được một lúc thì gã phải lên xe về khách sạn, lúc chào tạm biệt em còn có chút tiếc nuối.

"Anh phải mặc ấm đó nha, không được để bị bệnh đâu đó."

|dạ tôi biết rồi, vậy nhé, em ngủ sớm đi đó.

Gã dặn xong cũng vội lên xe, em buồn chán chẳng biết làm gì đành xuống nhà lấy quýt ra ăn, thấy hai mẹ đang xem tivi cũng đi ra xem chung.

"Yoongi hết sầu đời rồi hả con, lại đây ngồi này."

"Dạ."

Em lon ton mang dĩa quýt đã được lột sẵn để lên bàn, alpha của em rất chu đáo, đi công tác cũng phải bóc sẵn vỏ quýt cho em cơ.

Cả ba xem phim hay quá nên đến hơn 1 giờ sáng mới chịu đi ngủ.

Mà hôm nay không có chồng em nằm bên cạnh, không có mùi của chồng, mùi gỗ đàn hương quen thuộc, em khó chịu lăn lộn mấy vòng, cuối cùng cũng nhấc máy lên gọi người ta.

Chưa đầy 3 giây, bên kia nhấc máy.

|Sao giờ còn chưa ngủ? Biết trễ lắm rồi không hửm?

Gã đang làm việc thì em gọi tới, thấy bên kia màn hình có một cục bông đang cuộn tròn trong chăn.

"Em nhớ anh không ngủ được mà...đừng mắng em."

|nhớ thì nhớ nhưng cũng phải đi ngủ sớm chứ, thức khuya không tốt.

"Chồng cũng đang thức khuya mà..."

|Rồi rồi, đừng cãi nữa, mau mau đi ngủ đi.

"Nhưng-"

|Ngoan, tôi vẫn ở đây mà.

Em nghe vậy thì yên tâm đôi chút, tắt điện phòng rồi nằm xuống ngủ, bên kia màn hình vẫn là Kim Taehyung đang ngồi đánh máy canh em nhỏ nhà mình ngủ.

Đến hơn 4 giờ sáng, em mở mắt dậy thì thấy cuộc gọi vẫn được kết nối, gã bây giờ mới bắt đầu tắt điện chuẩn bị chợp mắt.

"Ưm...anh chưa ngủ ạ?"

Giọng em khe khẽ, gã từ bên kia trả lời.

|giờ tôi đi ngủ đây, em sao lại thức giấc rồi.

"Vì nhớ anh..."

|...tôi cũng nhớ em

Chỉ mới xa nhau có 1 ngày mà cả hai sắp nhớ đối phương đến phát điên rồi, sợ không nhịn được sẽ bay đi bay về gặp người ta mất thôi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro