19. Giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày gã đi công tác, em vẫn đang say giấc nên Kim Taehyung chuồng đi luôn, gã cũng nhờ hai mẹ lên chăm em hộ gã 3 tuần rồi.

Mới ra tới sân bay liền nghe được tiếng điện thoại inh ỏi, gã bắt máy.

"Con ngh-"

|oaaaa...cái tên đáng ghét...hức huhuhuhu...

"Bé ơi! Yoongi ơi đừng khóc mà! Tôi đi rồi sẽ về nhanh với em mà, đừng khóc đừng khóc."

Kim Taehyung luống cuống nói qua điện thoại, mới có hơn 5 giờ mà sao em dậy rồi nhỉ?

|hức...đồ bội bạc...huhu anh ôm cái đống công việc của anh đi luôn đi oaaa

Nói xong đầu dây bên kia liền tắt máy, gã gọi lại cũng không nghe, mà sắp đến giờ cất cánh nên gã đành phải gác chuyện đó sang một bên.

...

Ở nhà lúc này.

"Yoongi à, Yoongi, Taehyung đi công tác sẽ nhanh về mà.

"Đúng đó đúng đó, con đừng khóc nữa, mắt sưng lên hết rồi."

Hai mẹ ra sức dỗ dành em, nhưng càng làm em thêm uất ức, dám bỏ em đi như vậy, em sẽ không thèm nói chuyện với gã nữa!!!

Mùi đàn hương còn vương lại trên gối nằm, em cứ úp mặt vào đó mãi, gã mới đi được 1 tiếng đã thấy nhớ rồi.
...
"Yoongi, mày làm gì mà mắt sưng húp thế?"

"Tao không sao, tối qua thức xem phim tình cảm thôi."

"Xùy."

Wonnie lo lắng hỏi thăm, em trả lời qua loa rồi ngồi vào bàn học, cả ngày hôm đó không học được gì hết, trong đầu em giờ chỉ toàn hình bóng của ai đó thôi.

Đợi khi máy bay của gã hạ cánh cũng tối rồi, em tắm rửa học bài xong liền chờ người ta gọi điện.

Em đợi mãi đợi mãi, cuối cùng người mà em mong nãy giờ cũng gọi rồi!!

"Anh gọi tui làm gì nữa!!"

|Thôi nào bé...tôi xin lỗi mà, chỉ sợ làm phiền giấc ngủ của em thôi.

"Đừng có biện minh, anh là sợ tui phiền thì có."

|tôi nào có suy nghĩ đó, đừng giận nữa, khi nào về sẽ mua quà cho em."

"Hứ!!! Tui mới không thèm đâu!!"

__________
Hình như hồi nảy đăng bị lỗi phải kh zợ='>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro