Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã muộn như thế mà nhấn chuông cửa cũng không phải là tốt vì sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. RM đành gọi điện cho Hobi ra mở cửa. Đối phương xuất hiện với cơ thể dính đầy máu đã dọa sợ cậu rất nhiều. Nhưng dù là ai đúng ai sai, nhiệm vụ bản thân đã nhận thì phải thi hành.

"Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

RM hỏi thăm Hobi và tiến nhanh vào trong nhà. Dưới ánh đèn mờ ảo và bóng trăng từ cửa sổ chiếu qua, cậu thấy một xác người bị chặt thành từng khúc tại bàn trà và máu chảy đầy sàn, mùi tanh nồng của máu gây nhức mũi. Cậu dù là đặc công thì vẫn phát hoảng với hiện trường quá dỗi ghê rợn, tuy nhiên nước nhà đã không còn niềm tin, cùng thử thách trò chơi đã hạ xuống, bản thân đành quyết tâm nhanh chóng giúp người bạn vừa quen.

"Nhà cậu có túi lớn không?"

"Có."

Hobi vẫn chưa hoàn hồn lại hết, nhưng chuyện đã đành thì sợ hãi được gì? Dọn dẹp cho sạch sẽ nơi này mới là trên hết. Con chuột khi dồn đến đường cùng, hiển nhiên lựa chọn quay lại cắn người. Cậu không đáng trách, tất cả đều tại những người kia đáng chết.

RM sau khi cho thi thể kia vào túi lớn thì cùng Hobi xách ra xe và cho vào cóp. Trước khi lau máu trong nhà thì phải thủ tiêu xác và chiếc xe trước, bởi lau sạch hiện trường và khử luôn mùi tanh là điều không dễ dàng và làm xong trong thời gian ngắn, có khi đến tận sáng sớm mới được 2 phần ba.

Nhưng cái cần nhất của hiện giờ là tiêu hủy hai thứ phiền phức này, đợi đến dọn dẹp xong mới tính đến chuyện phi tang thì dưới bầu trời sáng, có thể ngang nhiên làm gì? Vừa khiến hàng xóm chú ý, vừa trễ giờ được cho trong mệnh lệnh.

"Chúng ta nên chôn xác ở đâu?"

Hobi hỏi RM. Cậu suy nghĩ một lúc rồi bảo:

"Ở đây có xưởng sản xuất hoá chất nào không?"

"Có."

"Lái đến đó đi. Lái thẳng ra phía sau của xưởng."

Hobi mất khoảng 10 phút hơn để lái đến đó. RM xuống xe trước và đi tìm đường nước xả chất thải của xưởng. Ban đêm, ánh sáng duy nhất của lúc này là trăng treo lên cao. Cậu chậm rãi di chuyển cẩn thận và xem xét xung quanh. Khu vực nước thải là nơi các công xưởng chẳng muốn người lạ bước vào, đặc biệt là phóng viên hoặc người bên hội môi trường. Hơn hết, tránh để chứng cứ phạm tội của mình tồn tại, họ còn không lắp đặt camera ở khu vực này.

Nhờ đó, RM cùng Hobi không cần lo sợ chuyện hình ảnh bị ghi lại mà ngang nhiên khiêng cái túi nặng và ướt đẫm máu tiến vào khu vực được xem là vùng cấm.

"Có ổn không nếu chúng ta quăng xuống dưới?"

"Sẽ ổn, vì nước thải mỗi ngày đều được xả ra, chất có trong nước bẩn sẽ khiến xác dễ phân hủy. Hơn hết không ai đến khu này kiểm tra đâu."

Vì nơi xả nước thải vốn rất độc hại và ô nhiễm, trừ những lần tuần tra theo định kỳ để khỏi bị nhà nước phát hiện thì còn lại không ai rảnh lui đến thường xuyên. RM suy nghĩ đâu đó kỹ càng mới lựa chọn nơi này.

"Vậy được rồi."

Sau khi tiêu hủy xong xác người, RM cùng Hobi tính đến chuyện phi tang chiếc xe. Thứ này lớn như thế, có thể bỏ ở đâu được?

"Khu phế liệu xe thì sao?"

"Khả quan không?"

Hobi đã lấy hết can đảm của mình để giết người nên giờ đây đầu óc rất rối bời, nếu không có RM, cậu không biết phải làm thế nào mới tốt.

"Tôi cảm thấy ổn."

RM kêu Hobi lái xe vào sâu trong khu chất đầy những chiếc xe bỏ đi, sau đó cùng nhau đi bộ về nhà. Với bộ quần áo dính máu của đối phương, cả hai không thể nào bắt taxi. Chưa kể đi taxi sẽ có thứ chứng minh họ không nằm vùng ngoại phạm.

Về đến căn nhà còn tanh nồng mùi máu đã 3 giờ sáng. Hai người cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vẫn dọn dẹp mớ hỗn độn của phòng khách nên lần nữa bắt tay vào việc. Hobi dùng đến nước tẩy, sau đó là nước lau sàn để giảm bớt mùi tanh.

Không rõ vì mùi máu còn trong không khí quá đậm hay Hobi ngửi đến bị ám ảnh mà có làm thế nào, cậu vẫn ngửi thấy được sự tanh hôi đến muốn nôn nằm đầy trong khoang mũi, khoang miệng.

Hobi biết mình làm sai, nhưng là kẻ đó đáng chết. Vả lại, cậu đã nhận được một tin nhắn: [Giết đi người làm tổn thương mình bao lâu nay.]

Hobi hiểu là không nên vì một tin nhắn vô danh mà giết người. Nhưng người bạn học kia đã không tha cho cậu, thậm chí nếu đối phương sống thì những lần gặp mặt sau này, bản thân tiếp tục chịu cảnh bị ăn hiếp, bị ngược đãi.

Hobi tự hỏi, vì đâu một con người xấu xa như vậy lại sống trong giàu sang còn có mọi thứ? Hobi thì sống chật vật, chưa kịp chữa vết thương tâm lý đã phải đối diện với ba mẹ mất cùng lúc. Xong lại như một vòng tuần hoàn, tiếp tục bị bắt nạt.

Phải chăng kẻ chuyên bắt nạt người khác dẫu qua bao lâu cũng không thấy hối lỗi, thậm chí còn quên mất mấy hành động không bằng súc sinh của mình, nhưng người bị ngược đãi phải sợ hãi, khổ sở và sống với nó cả cuộc đời, chẳng giây phút nào thấy mình được an toàn? Nạn nhân không khác gì bị kết án với loại cực hình kinh khiếp, ngày qua ngày, đón nhận nó đến khi chết mới thôi, còn hung thủ lại nhởn nhơ.

Nghĩ đến mấy chuyện này càng làm Hobi quyết tâm kết liễu sinh mệnh thua cả loài chó ấy, người kia không chết thì cậu chết, nhưng cậu đã kiên trì sống đến hiện tại thì đủ hiểu lựa chọn nào cần làm.

Trong lúc dọn dẹp hiện trường vụ án, RM nhặt được điện thoại của người đã chết. Cậu phải thủ tiêu cả thứ này, bằng không sẽ có tai họa lớn. Nhưng trước tiên phải nhắn tin cho một trong số người thân của đối phương, để họ nắm sai thời gian mất tích.

Khi click vào biểu tượng của tin nhắn, RM đã nhìn thấy số điện thoại vô danh quen thuộc ấy và còn dòng tin kẻ kia chưa kịp đọc [Nhiệm vụ thất bại]. Cậu đến giờ thì hiểu rồi, chỉ cần nhiệm vụ thất bại gì sẽ phải chết.

RM hơi tò mò nên vào hẳn hộp chat đó, nhiệm vụ mà người kia nhận được là: Trong vòng 5 phút phải khiến Jung Hoseok phát khóc.

Nhưng Hobi đã không khóc, Hobi còn vùng lên đánh lại nên mới dẫn tới án mạng trên. RM suy nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi Hobi, người đang tích cực lau sàn nhà.

"Cậu có nhận được tin nhắn bất thường từ số lạ nào không?"

"Có."

Hobi sau khi đáp thì chuông tin nhắn của cậu cùng RM đều vang lên đồng lúc.

Phía Hobi cùng RM đều là câu: [Nhiệm vụ hoàn thành.]

RM thấy lạ vì sao không đề cập đến số tiền thưởng hay một phần thưởng gì đó? Nhưng giây phút này không đủ để cậu suy nghĩ về ba thứ vớ vẩn phù du. Do cậu thật lòng muốn giúp Hobi. May mắn là từng làm đặc công, mấy chuyện này coi như có kinh nghiệm.

"Trước đó số lạ đã nhắn những gì với cậu?"

"Đầu tiên là khi tôi vừa về đến nhà, số lạ đó yêu cầu tôi giết người, xong bảo tôi tìm bạn thân đến giúp đỡ. Tôi không có bạn nào thân thiết thật sự và tôi nghĩ đến cậu đầu tiên, thế là tôi đành liều một phen. Dù sao tôi cũng giết người rồi, tôi không nghĩ nhiều được nữa."

RM càng cảm thấy rợn người với kẻ đứng sau những dòng tin nhắn chỉ huy ra lệnh. Đây là một trò chơi sinh tử và người lập ra như nắm rõ tất cả mọi thứ về những game thủ. Cuộc chơi quái quỷ này lan rộng đến phạm vi bao nhiêu rồi? Người chơi được chọn hay ngẫu nhiên? Thật không dám tưởng tượng.

Hôm sau, Hobi cùng RM ngồi coi tin tức buổi trưa, vì họ muốn thử xem có thông tin nào liên quan đến vụ án tự thân gây ra hồi đêm hay không. Nguyên một đêm không ai ngủ ngon và mệt mỏi vì dọn dẹp tàn cuộc, sáng ra trông họ như cái xác sống, tóc rối bù, râu cũng mọc ra.

Họ không dám đi ra đường, cũng không ăn nổi gì vì còn ám ảnh cảnh tượng hồi tối, nên cứ ngồi ở sofa tới bây giờ.

Trước khi vào thời sự chính, họ sẽ giới thiệu qua các thông tin hôm nay sẽ mang đến cho người xem. Vậy nên hai người đã há hốc miệng khi thấy tin: Đã bắt được hung thủ sát hại L.M.K dã man vào đêm qua khi đang bán chiếc xe mình cướp được.

"Sao lại như thế?"

Dù hình ành nạn nhân bị che mờ thì Hobi vẫn có thể nhìn ra đó là ai. Cộng thêm cái tên viết tắt quá đủ để xác nhận thân phận.

"Chuyện gì vậy chứ? Hung thủ đã bắt được? Gì đây?"

RM vừa hỏi vừa vặn não và rồi nghĩ tới một thứ. Đêm qua trong tin nhắn của Hobi hay của cậu đều không đề cập đến phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng và tựa phim kinh dị. Thế suy ra, người chịu tội thay kia chính là thứ được đáp trả?

RM nói suy nghĩ này với Hobi. Cậu thấy không phải không có khả năng nhưng vụ này lên hẳn thời sự nên lòng vô cùng rối bời và sợ hãi. Nếu không phải người đứng sau mấy dòng tin nhắn kia tạo ra thì sao? Chuyện gì sẽ xảy đến khi cảnh sát mở rộng điều tra?

Còn đang bồn chồn không yên thì điện thoại cả hai lại xuất hiện tin nhắn: [Đã trả xong phí cho nhiệm vụ. Hai người có thể ngủ ngon giấc.]

Hóa ra chuyện này thật sự do phía kia dàn xếp. Có khả năng, người chịu tội thay là một trong những kẻ tham gia trò chơi mà không thể hoàn thành thứ được giao nên bị mang làm đối tượng hy sinh.

Quá nhiều thứ mâu thuẫn, ẩn ý và không logic, nhưng không tìm được câu trả lời.

Không còn lo về việc giết người bị bại lộ. RM đã thảnh thơi về nhà của mình để tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi thì ra ngoài để cùng đi ăn với Hobi. Sau chuyện đêm qua, tình bạn của hai người càng bền chặt và chỉ thiếu bước chuyển đến sống chung cho đỡ cô đơn mà thôi.

RM ngồi trước trong bàn ăn để chờ Hobi. Khi còn đang định nghịch điện thoại, đọc rõ bài báo được lập nên hoàn hảo thì bị ăn một cái tát không rõ nguyên nhân. Cậu đần mặt ra nhìn người con trai với nét đẹp nhẹ nhàng, tinh tế và tỏ ra thắc mắc. Cả hai không quen nhau, tại sao bản thân phải ăn đánh? Hiểu lầm gì chăng?

Jin im lặng, trong lòng như thầm đếm gì đó, đến khi con số 30 kết thúc, anh mới gập người xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi đang...."

Jin muốn nói gì đó nhưng ngừng lại, RM với cái não nhạy bén và thông minh của một đặc công nên cười bảo:

"Tôi hiểu rồi, cứ đi mà nhận phần thưởng của anh đi."

Jin không đi, thay vào đó lại ngồi xuống trước mặt RM và nói:

"Cậu...cậu cũng?"

RM gật gật đầu.

"Tôi không biết sao lại xuất hiện kiểu nhắn tin ra lệnh như thế. Nhưng như có một sự đe dọa tiềm ẩn nào đó, buộc tôi phải ngu ngốc làm theo. Tôi xin lỗi."

RM hiểu mà, chính RM cũng không rõ tại sao lại thuận theo một cách êm đẹp. Phải chăng người đứng sau nắm giữ khả năng điều khiển tâm trí người khác?

"Cậu tên gì? Tôi tên Kim Jin."

"Tôi tên Kim RM."

"Hy vọng chúng ta có thể làm bạn."

Jin như muốn bắt tay nên RM cũng đáp lại.

"Tôi đã đi thăm dò rồi, xung quanh tôi không có ai vướng vào trò này hết. Cho nên thấy cậu....thấy cậu...như.....tôi....tôi...."

Jin không biết nói sao trong khi RM rất thoải mái bảo:

"Tốt thôi, có thêm bạn bè cũng vui mà. Tôi cũng mới chuyển đến đây, không có nhiều bạn, mong anh chiếu cố."

Cả hai cứ thế mà thành bạn.

"RM. Tôi tới rồi. Đây là...."

Hobi thoáng đã đến chỗ hẹn và khi gặp Jin, một người xa lạ khiến cậu hơi sợ. Dù đã có người chịu tội thay cho những việc mình làm nhưng đâu thể phủi bỏ hình ảnh cậu chắc kẻ kia trong tâm trí.

"Tôi là Jin, bạn của RM."

RM đưa mắt nhìn Hobi đang kéo ghế ngồi xuống.

"Anh ấy giống chúng ta, anh ấy vừa hoàn thành nhiệm vụ với tôi."

Hobi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết Jin không có tiềm ẩn sự nguy hiểm.

"Dù sao cũng là bạn rồi, nào gọi món rồi cùng nhau ăn trưa thôi."

Jin lắc đầu bảo:

"Như thế tôi ngại lắm. Hai người cứ ăn đi nha, tôi đi trước."

"Ngại gì chứ, ăn chung cho vui."

Hobi cười tươi vỗ lấy lưng Jin.

"Nhưng mà...."

Giờ đây họ đã thành người rất giàu có sau khi vượt qua được những nhiệm vụ. Cho nên khao người bạn mới quen ăn trưa một bữa có là gì. Tuy nhiên tránh để Jin ngại hoặc mãi chối từ, RM bảo:

"Thì sau khi có hóa đơn, chúng ta chia nhau ra trả là được mà."

"Ok."

Thế là ba người cùng nhau bàn luận về cái trò chơi quái quỷ mình đang bị cuốn vào, không biết về sau còn những yêu cầu đáng sợ và khủng khiếp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro