Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có chắc, bản thân không có tham vọng không?

Bạn có chắc, bản thân không bị đồng tiền làm cho mờ mắt không?


Kim RM, đặc viên nằm vùng của Hàn Quốc bị nước nhà phản bội lại tín ngưỡng.

Min Suga, đam mê âm nhạc nhưng đã dùng chính đôi tay nắn nót từng phím đàn gây ra tai nạn cho anh trai.

Jung Hobi, vì bản tính sợ khá nhiều thứ nên đi học thì rơi vào nạn bạo lực học đường. Khi đi làm thì vẫn không tránh khỏi sự ức hiếp.

Park Jimin, mang theo cháy bỏng với múa đương đại nhưng trong một lần không may, đĩa đệm của đốt cổ bị lệch, ước mơ theo đó gãy cánh.

Kim V, người mẫu hết thời.

Jeon JK, tuổi trẻ lầm đường lạc lối.

Và cuối cùng, Kim Jin, một người cảm thấy thế giới này không còn gì được xem là hứng thú.

Bảy con người, bảy số phận khác nhau khi kết hợp lại để tham gia một trò chơi sinh tử, sẽ như thế nào đây?



Điện thoại của Kim RM hiện lên một tin nhắn với nội dung: [Phải làm quen rồi kết bạn với người lạ trong vòng 20 phút. Thời hạn để hoàn thành nhiệm vụ là 15h chiều.]

RM sau khi đọc xong thì cho điện thoại lại vào túi. Vì hiện tại mới 10 giờ sáng, còn đủ thời gian cho cậu thảnh thơi thư giãn. Cậu nhâm nhi tách cafe trong tay mình và nhớ lại mấy hôm trước.

Cách đây không lâu, RM vẫn còn đang sống cảnh trốn chui trốn nhủi vì biết tin, trong thời gian mình làm đặc công cực khổ, tổ quốc không bảo vệ được gia đình của mình, trái lại còn bắt họ sống giống như con tin. Để những người đặc công như cậu, không thể phản bội hoặc bỏ trốn vì quá cực khổ hay cảm thấy lãng phí thanh xuân.

RM đã như giao mạng cho nước nhà, yêu nước nhà đến không tiếc hy sinh bản thân, thế mà có chuyện lo cho người thân của cậu cũng không xong, khiến họ chết trong cảnh bệnh tật chẳng được chạy chữa.

RM mang theo lý trí sụp đổ, lý tưởng vỡ tan mà quyết định đào tẩu, không để cuộc đời trôi qua trong vô nghĩa hay chết vì những kẻ chỉ biết lo cho bản thân, không làm tròn chữ tín. Coi đặc công và gia đình đặc công như rơm rác, không đáng đặt vào mắt hay đối xử đàng hoàng.

Nhưng có một điều khiến RM thấy rất lạ là: Dù cậu trốn kỹ đến đâu và ẩn nấp cải trang tài giỏi cỡ nào, đều bị cảnh sát tìm được chỗ ở. Thời khắc cậu vừa cắt đuôi đám người đang ráo riết tìm mình thì điện thoại có tin nhắn gửi đến. Giây phút này, cậu cho rằng dù có là cuộc gọi thì vẫn mặc kệ, ẩn náo thành công mới quan trọng nhất.

Nhưng RM tự dưng sợ, sợ đó là người thân nào đó lén nhắn cho mình, sợ đó là người cậu đang thương thầm tìm đến, thậm chí là một ai đó trong nghề tốt bụng nhắn đường chỉ cậu chạy. Do đó dù có đang thở hổn hển vẫn lấy điện thoại ra xem thử.

Đó là một số lạ với nội dung rằng: [Phẫu thuật sống, lấy con chip định vị ra.]

Con chíp? RM ngờ nghệch và cho rằng đã nhầm số. Nhưng khi cho điện thoại vào lại túi quần, cậu mới cảm thấy bản thân đã bỏ qua gì đó. Thuận theo dòng thắc mắc trốn đâu cũng tìm thấy thì trên người cậu phải có một thứ gì đó tương đương thiết bị định vị. Nhưng điện thoại đương nhiên không phải, vì cậu đã đổi cái mới và nó còn là bàn phím, không có chuyện dễ dàng tìm thấy tín hiệu.

Suy nghĩ một hồi, RM mới nhớ ra trước khi lên đường làm đặc công, bản thân không may bị thương ở bắp chân và cần phải khâu vài mũi. Có khả năng cấp trên mất nhân tính đã nhân thời cơ đó gắn vào con chip.

Vốn mỗi một đặc công đều phải gắn con chip trong người, mục đích không dừng lại ở chỗ dễ bắt khi bỏ chạy. Mà để khi họ hy sinh trong anh dũng, nước nhà còn biết vị trí mà đến tìm thi thể về.

RM không phải chưa từng nghe điều này, nhưng cậu không tin vì bản thân từ trước đến nay chưa từng đi theo cấp trên để gắn con chip nào vào người. Giờ thì cậu lờ mờ hiểu ra, bọn vô nhân tính mà bản thân từng tôn sùng vốn không hỏi ý kiến đặc viên, thay vào đó toàn tìm thời cơ thích hợp mà lén gắn vào.

RM xem xét các hướng xung quanh, cảm thấy cuộc truy đuổi đã kết thúc vì trời mưa gây gián đoạn nên đi đến một nhà dân gần đó và lễ phép hỏi rằng:

"Con có thể đi nhờ vệ sinh không ạ?"

Trời bắt đầu đổ mưa nên người khác nhìn vào không biết RM đã ướt sũng mồ hôi vì trốn chạy cỡ nào.

"Được chứ, vào nhà đi cậu trai trẻ."

Nhà của người dân chỉ có hai mẹ con, cậu con trai còn đi học chưa về và phòng vệ sinh gần ngay phòng bếp, giúp RM rất tiện để ăn cắp một con dao. Thấy đã có thứ cần, cậu nhanh chóng nói cảm ơn rồi rời đi.

RM ghé vào cửa hàng tiện lợi, dùng chút đồng bạc ít ỏi bị ướt mưa để mua bật lửa, khăn giấy và bông gòn.

RM trốn vào một khu công trình bỏ hoang, ở đó tự rọc bắp chân của mình để lấy con chíp định vị. Máu đỏ chảy lênh láng, cậu đau đến mồ hôi tuôn như xối, nhưng vì để thoát được kiếp nạn này nên cắn răng chịu đựng.

Tránh để người khác nghe tiếng rên đau đớn, cậu còn cắn chặt áo khoác trong miệng.

Cuối cùng cũng xong, máu chảy ướt đẫm cả bàn chân nhưng RM không quan tâm vì cảnh sát sẽ nhanh đuổi đến mà thôi, trời dần tạnh mưa rồi. Cậu dùng khăn giấy lau máu và đem bông gòn đắp lên chỗ vết thương, xong xé áo khoác, lấy vải siết chặt vết thương của mình rồi dùng chút sức bình sinh cuối cùng tiếp tục trốn. Kể ra với sự khắc nghiệt của việc rèn giũa đặc công, đau đớn này không hẳn là làm khó được cậu. Chỉ là không thể không bị ảnh hưởng khi da thịt bị rọc sống.

Khi RM mở mắt ra, cậu đã thấy mình đang ở một căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ. Ban đầu còn tưởng đã bị bắt về chịu tội nhưng nào ngờ, bản thân vẫn còn tự do và vết thương ở chân đã được xử lý đàng hoàng.

RM còn đang tự hỏi là chuyện gì đang xảy ra thì điện thoại lại vang lên tin nhắn. Cậu với tay lấy và đưa  mắt đọc dòng chữ: [Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, phần thưởng là căn nhà cậu đang ở.]

RM còn tưởng mình mơ hoặc đang thế nào đó nhưng không, đây là sự thật. Số điện thoại gửi tin nhắn đến, vẫn là số lần trước. Đây có thể xem là ân nhân không? Nếu không có dòng tin nhắn đó thì bản thân sao có thể trốn thoát?

Hiện tại, RM là không cần chạy trốn, không cần làm gì mà vẫn có nhà để ở sao? Có chuyện tốt thế ư? Mà trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí nên cậu thấy vẫn phải cẩn trọng, kỹ lưỡng.

Ngoài kia chắc hẳn vẫn chưa bỏ cuộc săn bắt dù mất dấu, nên RM phải ở trong ngôi nhà này để lánh nạn là sự thật.

Khoảng 13 giờ, RM mới bắt đầu ra đường tìm người bạn mới. Với cái não của cậu, cậu biết mình đang mắc kẹt một trò chơi thử thách nào đó, dù không rõ nếu không làm theo sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng với mức thưởng nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ thì đủ hiểu, cái giá phải trả chẳng đơn giản.

Ban đầu, RM còn tưởng mình được người thân quen nào đó cứu giúp. Nhưng khi nhận được tin nhắn thứ hai mới vỡ lẽ. Chỉ là mục đích đằng sau của người nhắn tin có đơn giản là tạo ra một trò chơi bệnh hoạn rồi lôi kéo không?

RM mang theo bất an, nhưng không còn đường quay đầu.

Giờ đây còn gì để mất chứ? Ngay cả gia đình cậu yêu thương cũng vỡ nát lâu rồi. Cho nên vướng vào cuộc chơi kim tiền, đổi lấy giàu sang rồi theo đó thay tên đổi phận. Còn việc trả thù thì phải chờ thời gian, chờ khi cậu đủ lớn mạnh mới tính đến.

Ắt hẳn đây là lý do chính để cậu lựa chọn tham gia.

RM đi ngoài đường dưới cái nắng khá gay gắt. Cậu đeo theo khẩu trang cùng mũ kéo sụp xuống để che giấu gương mặt này. May là nước nhà không truy bắt đặc công như kiểu truy bắt tội phạm, bằng không hình ảnh của cậu đã đầy mặt báo và lên hẳn TV, việc trốn tránh càng khó khăn hơn.

Vừa đi, bản thân vừa nhớ lại cái ngày phát hiện tín ngưỡng của mình tôn thờ trước đến nay là thứ mục nát thối rữa thì không khỏi chua xót. Cuộc đời đúng là nhiều cay đắng mà.

Nhưng gác chuyện đó sang một bên thôi, RM phải tìm ai và kết bạn mới là vấn đề cần thiết quan tâm. Kể ra bạn bè, cộng tác thì cần phải hợp nhau, mà cậu thì đã quá lâu chưa có bạn bè nên tự khắc thấy áp lực.

Đi một hồi, RM thấy một thanh niên đang ngồi trên ghế đá của công viên với nét mặt rất buồn. Cậu ban đầu không nghĩ sẽ cùng nhau kết bạn, mà đơn giản muốn hỏi xem có giúp giải quyết tâm sự được hay không.

Bọn con trai thường ngưỡng mộ con gái ở chỗ có thể thỏa thích nói ra nỗi buồn, niềm đau hay sự lo lắng trong mình, còn họ thì không thể, họ phải tỏ ra cứng rắn, kiên cường mạnh mẽ vì từ xưa đến nay, cái tư tưởng: "Nam nhân đổ máu không đổ lệ", đã ăn quá sâu vào tâm trí con người, dù đã là năm 2022 thì vẫn rất nhiều đối tượng chưa nghĩ thoáng lên được.

"Sao thế chàng trai trẻ?"

"Anh là ai?"

"Một người vừa mồ côi."

Hobi nghe xong liền phải cười một cái rồi nói:

"Thế chúng ta giống nhau rồi."

"Chia buồn."

RM nói bằng giọng tiếc nuối, xong ngồi xuống cạnh bên và tháo khẩu trang ra.

"Tôi cảm thấy chông chênh lắm."

"Tôi cũng thế, một đường mông lung."

RM muốn trả thù nhưng đang vướng vào trò chơi không biết khi nào kết thúc và tiếp theo sẽ có những yêu cầu quỷ quái gì. Nhưng cậu còn làm gì khác được? Muốn xin việc hoặc thoải mái đi ngoài đường vẫn còn chờ một thời gian để cuộc săn lùng dịu xuống.

Cả hai cùng nhau nói nhiều chuyện và sau đó phát hiện ra rất ăn ý, còn chung năm sinh. Thế là cùng quyết định kết bạn với nhau, nhiệm vụ của cậu theo đó mà thành. Chuông thông báo tin nhắn cũng vang lên.

[Nhiệm vụ thứ hai hoàn thành, phần thưởng 1 triệu USD]

RM đọc xong thì cũng hỏi xin số điện thoại của Hobi, có gì tâm sự với nhau cho đỡ buồn.


Lúc RM về đến nhà thì bắt gặp trước cửa là một vali, cậu mở ra bên trong toàn tiền. Chỗ này tương ứng với 1 triệu USD trong tin nhắn. Cậu từ sống cảnh trốn chạy đến có nhà có tiền nên còn chưa quen lẫn cảm thấy khó chấp nhận.

RM rót cho mình ly nước và lấy một cuốn sách để đọc cho thư giãn đầu óc. Lần ra ngoài hôm nay, cậu cũng biết được bản thân đang ở đâu của Hàn Quốc nên đỡ hoang mang chứ cách đây ít ngày, bản thân toàn ở trong nhà dưỡng thương nên cứ tò mò.


Tối đó RM đang ngủ thì nghe chuông điện thoại vang lên.

"Alo."

"RM, giúp tôi."

Đó là giọng của Hobi cho nên RM cũng nhanh ngồi dậy và tỉnh cả ngủ.

"Sao thế? Cậu có chuyện gì?"

Hobi như đang rất sợ hãi đan xen hoảng loạn, cố gắng trấn chỉnh hơi thở đang dồn dập rồi nói:

"Đến nhà tôi được không? Đến đây cậu sẽ biết."

RM suy nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu nhận lời. Hobi sau khi đọc địa chỉ thì tắt phone.

Quay lại đầu đêm hôm nay.

Hobi đã gặp lại bạn học cũ khi trên đường về nhà, người hay bắt nạt cậu thuở còn ngồi ghế nhà trường.

"Sao trông cậu tệ thế nhỉ? Lâu ngày không gặp, cậu vẫn tồi tàn thế sao?"

Hobi nhớ đến cảnh từng bị bạo lực học đường rất khủng khiếp nên tỏ ra sợ hãi, muốn tránh né người làm nỗi sợ ăn sâu trong tâm trí mình. Nhưng rồi đối phương không có ý muốn để cậu đi.

"Lâu ngày gặp lại, cậu không định mời tôi một bữa ăn sao?"

Hobi chạy còn không kịp, đâu ra mời nhau bữa cơm? Đối phương nào tốt lành gì, miệng lưỡi vẫn giỏi khiến cậu thấy đau và thấp hèn.

"Xin....xin lỗi. Tại....tại tôi bận quá."

Hobi không dám thẳng lưng ngẩn mặt nhìn vào bạn học cũ. Cậu đang cảm thấy sợ lắm, cả tay cũng để không muốn yên.

"Bận sao? Bận gì nào?"

"Thật...thật thì...ba mẹ tôi vừa qua đời không lâu, nên tôi....tôi có rất nhiều việc phải làm."

"Thế sao?"

Người kia câu vai Hobi rồi hỏi lại, khiến cậu đông cứng người, chỉ biết gật đầu như một con robot.

"Thế thì hẹn dịp khác vậy."

Hobi cố nặn ra nụ cười gượng gạo rồi bước đi. Nhưng đi chưa được mấy bước thì cơ thể đã ướt mem do người kia hất nước.

"Coi như quà gặp mặt."

Hobi không bước tiếp nổi vì hình ảnh năm xưa đang tái diễn lại trong não một cách rõ ràng, cơ thể tự động phát rung.

"Quà gặp mặt này đủ không nhỉ? Hay thêm một chút nữa nha?"

Sau khi lấy thêm chai nước từ trong xe ra, người kia vừa đi vừa hỏi Hobi. Cái đáng nói hơn là đối phương mặc kệ câu trả lời nơi cậu, tay cứ vặn nắp chai rồi chế trên đỉnh đầu chế xuống.

"Khuya rồi, tôi giúp cậu rửa mặt, như thế mới tỉnh táo mà đi về nhà. Khỏi sơ ý vấp ngã."

Hobi cảm thấy không chịu nổi nữa nên gào lên và quay lại đấm cho đối phương một phát.

"Mày dám đánh tao sao?"

Người kia bị đánh đến ra máu miệng nên muốn động thủ ngược lại. Nhưng Hobi không cho cơ hội, cậu đem bao thống khổ dồn nén lâu nay, chuyển hóa thành sức mạnh mà liên tục tấn công. Khiến người kia nằm trên đường với gương mặt bê bết máu.

Hobi không rõ đấm vào người kia bao nhiêu cái, cậu chỉ thấy tay mình phát đau và cũng dính đầy máu. Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai phát hiện sự việc nên cậu kéo đối phương vào ngược trong xe, sau đó ngồi vào ghế lái và lái về nhà của mình.

Hobi chắc rằng khi tỉnh lại, người bạn học đáng chết này sẽ không để yên cho mình, nên đành đích thân tiễn đối phương đi một đoạn cuối vậy.

Cậu đã chịu bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu nhục nhã với cảnh bạo lực học đường? Cậu không chỉ ăn không ngon ngủ không yên lúc còn đi học, mà cả khi ra trường vẫn còn ám ảnh, vẫn còn thấy sợ hãi. May mắn lắm mới tìm được một công việc, nhưng những người làm chung đều thấy cậu nhút nhát nên thích trêu chọc, ăn hiếp. Nó không kinh khủng như quá khứ học sinh, nhưng nó khiến tinh thần tổn thương chưa từng được chữa lành của cậu càng thêm rướm máu.

Hobi đã cố thích ứng, đã cố vượt qua, đã cố không chết vì còn cha còn mẹ, nhưng rồi sau cùng thì chỗ dựa duy nhất của cậu lại ra đi trong cùng một ngày. Đau khổ biết bao, đáng thương biết bao....

RM cuối cùng cũng đến được nhà của Hobi, trước khi nhấn chuông cửa, điện thoại của cậu lại có tin nhắn:

[Giúp bạn của mình dọn dẹp hiện trường vụ án. Thời hạn đến 4 giờ sáng.]

Hiện trường vụ án gì? RM cảm thấy có chuyện không hay và đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, thời gian được cho chẳng còn nhiều nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro