#TV - trẻ con phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"giờ em muốn làm sao đây? chị hỏi em muốn chị phải làm gì bây giờ?!"

thuỳ tiên hoàn toàn bùng nổ khi trông thấy ảnh chụp tiểu vy đi cùng người anh em thân thiết của cô được gửi vào hộp tin nhắn lúc ba giờ sáng. đã gửi tin nhắn thì thôi đi còn gọi điện inh ỏi bắt cô nhấc máy chỉ để kêu đọc tin nhắn đi, giờ thì hay rồi.

- ai đã gửi cho chị mấy bức ảnh này?
- nó có quan trọng bằng việc em cắm sừng tôi cơ à? - thuỳ tiên tức đến run người. tiểu vy không giải thích vì sao lại đi với anh ta mà chỉ chăm chăm đến việc ai là người gửi những bức ảnh đấy cho cô. "tôi hỏi có phải em và anh ta vào khách sạn hay không? em nói tôi nghe xem nào!", sức chịu đựng của thuỳ tiên có hạn mất rồi. ngày trước tiểu vy hay nói rằng tiên có giận cũng sẽ chẳng ai biết, bây giờ tiểu vy lại là người khiến tiên giận đến khó thở. "ừ, em đã đi vào đấy cùng anh ta". ngay lập tức tiếng bạt tai chua chát vang lên.

đây là lần thứ ba thuỳ tiên rơi nước mắt, không phải rơi nước mắt trước người mình thương vì hạnh phúc mà là vì bị phản bội. "lúc em bước vào khách sạn cùng anh ta, em có nghĩ tới cảm nghĩ của chị chưa? lúc đấy em có nhớ em đã từng nói gì với chị chưa?"

em hứa,
em hứa,
rồi thất hứa.

thuỳ tiên bật cười, cô cười, cười đến điên dại. đôi mắt bơ phờ của tiên đặt lên người đối diện. bơ phờ vì khóc quá nhiều, vì quá đặt niềm tin hay là vì đã quá thất vọng? thuỳ tiên ngả người ra đằng sau tựa lên bờ sofa mềm mại. chiếc sofa đã từng ấm áp khi cùng nhau đan tay xem phim. ấm áp đến mức thuỳ tiên đã nghĩ nó sẽ là mãi mãi. khoảnh khắc tiểu vy ôm lấy cô, trao cho cô những nụ hôn trên chiếc sofa này làm thuỳ tiên tưởng, tình yêu này là vĩnh cửu. thuỳ tiên cười nhạt, "vui nhỉ, chị đã nghĩ rằng mình sẽ là người nắm tay em lên lễ đường. nhưng chị không biết, đúng là chị sẽ nắm tay em lễ đường nhưng mà lại là người đọc tuyên thệ hộ em và anh ta"

bầu không khí im lặng đến đáng sợ, thuỳ tiên luôn nhìn lấy tiểu vy từ đầu câu chuyện còn tiểu vy chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới đất. em có ý gì đây? người tỏ tình là em, người phản bội chị cũng là em. "em có thấy em ác với chị quá không vy?"- giọng nói từ từ vang lên, từ lúc bắt đầu thuỳ tiên vẫn luôn là người muốn lắng nghe tiểu vy giải thích. tiểu vy dần dần ngẩng đầu lên, đáy mắt long lanh ngần ngật nước. thuỳ tiên bắt được khoảnh khắc ấy liền quay ngoắt đi, "đừng nhìn chị", chị không muốn đau lòng vì em bất kì một lần nào nữa.
- sao bây giờ em lại khóc? em mới là người phản bội chị, người đáng bị tổn thương mới là chị. bây giờ em lại khóc như lỗi không hề là của em, chị phải làm gì em mới vừa lòng đây!

thuỳ tiên bùng nổ, tay cô hất văng những chai lọ thuỷ tinh ở trên bàn xuống dưới đất vô tình khiến bản thân bị thương. cho dù tiểu vy phản bội thuỳ tiên là thật thì một phần nhỏ trong trái tim em ít ra vẫn còn chị. tiểu vy đứng lên nắm chặt cổ tay thuỳ tiên không buông, nỗi đau được truyền lên khiến thuỳ tiên vặn vẹo. thấy nét mặt đau đớn của chị, tiểu vy cũng buông lỏng tay ra.

"em xin lỗi, em đã phản bội chị. chị có thể truy cứu.."
"chúng mình đã là gì của nhau đâu mà truy cứu hả em? có ai hợp pháp hoá cái hôn nhân chết tiệt này của chúng mình đâu em?"

tiểu vy như chết lặng, em là người phản bội chị, bây giờ em là đang ăn năn hối lỗi à. tiểu vy quỳ xuống tát liên tục vào mặt. thấy em hành động như vậy thuỳ tiên cũng chỉ nhìn chăm chăm chứ không cản em lại.

"bỏ đi vy, chị không đáng đâu, em thương hại chị làm gì? coi như chuyện mình đến đây thôi, không ai nợ gì nhau cả. người bắt đầu là em thì coi như là người kết thúc là chị, không ai có lỗi trong tình mình, vậy đi"

thuỳ tiên đứng lên, thất thểu bước ngang qua tiểu vy đang quỳ ở dưới chân. khựng lại một chút rồi cô xoay gót. thuỳ tiên quỳ ngang xuống tầm mắt em, bàn tay run run nâng cằm em lên. thuỳ tiên đặt nhẹ nụ hôn lên vầng trán, lên đôi mắt, lên sóng mũi và cuối cùng là bờ môi em. nụ hôn đầy chua chát.

sự bạc bẽo vang lên, cả hai trái tim đều nghe thấy.

"thân tâm chị đã chết mọn từ bấy giờ, được em nhóm lửa năm mười tám. tiếc rằng chị chỉ có thể chìm mãi vào tàn lửa hồng năm ấy cho đến khi nó cháy rụi. cảm ơn em thật nhiều, ngọn lửa trời hè năm đấy, đã mang chị về nhà. em giữ lời hứa rồi, theo em về nhà chị sẽ thật hạnh phúc. chị rất hạnh phúc tiểu vy, nhưng chị quên mất rằng, em không hứa sẽ không phải bội chị"

trái tim đấy lại một lần vỡ vụn. chỉ là tiên đã không còn sức để quở trách tình yêu nữa rồi, vậy cứ phó mặc cho ông trời đi. chị đã rất mê muội trong tình yêu này. chị say đắm cái ngày em đứng dưới nắng từng nào, chị yêu cái cách em che nắng cho chị từng nào. thích em của năm ấy, ôm lấy vòng eo chị xoay dưới ánh nắng vàng. khung cảnh của năm mười tám, là mộng tưởng một đời.
















tiểu vy felt in love first, thuỳ tiên falls harder.


























END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro