#TV - trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"NGUYỄN THÚC THUỲ TIÊN, CHỊ VỀ VỚI EM, CHỊ SẼ HẠNH PHÚC CẢ ĐỜI"

tiếng hò hét xung quanh tầng ba khiến nguyễn thúc thuỳ tiên phát hoả, lại là ai tỏ tình cô nữa đây. thuỳ tiên bước ra khỏi cửa, ngoái người xuống dưới sân trường. một cô nhóc? thuỳ tiên tò mò, đây là lần đầu tiên cô được một người con gái tỏ tình không những là con gái lại còn là một em bé, với thuỳ tiên là thế. lí do thuỳ tiên từ chối tất cả những người đã từng tỏ tình cô không phải là vì cô chưa có nhu cầu mà vì họ là con trai.

từ lúc sinh ra tiên đã không cảm thấy hứng thú với những người đàn ông xung quanh nhưng với phụ nữ thì ngược lại. xác định được xu hướng tính dục từ sớm cũng là một cái tốt, đỡ bị bủa vây bởi mấy đứa con gái ghen ghét kêu mình dặt dẹo dụ trai. khi mới bước vào trường thuỳ tiên đã từng nghe qua những câu chuyện đồn thổi của lũ con gái quanh tai nên đành dần quen. dù cho thân tâm cô đã muốn thối nát từ bấy giờ.

"có điều gì chứng minh rằng khi về với em chị sẽ hạnh phúc không?" - thuỳ tiên vừa bước xuống bậc thang tầng một vừa nói. mỗi bước đi đều giữ nguyên nụ cười trên môi khiến tiểu vy xao xuyến không ngừng. hiện tại chị đã đứng trước mặt em rồi. thấy thuỳ tiên từng bước đến sát mình nhưng lại dưới trời nắng gắt của sài gòn, tiểu vy ấp úng rồi lấy tập vở che nắng sợ chị sẽ say nắng mà ngất ra đấy mất.
- ch-chị ra đây nắng làm gì, chị vào trong đi không đâu tí nữa mấy vệ tinh quanh chị đến đánh em chết
- sao lại bọn họ lại đánh em?

nhìn thấy người cao hơn cứ lúng túng làm thuỳ tiên muốn cốc đầu cho vì ngốc quá. em bé mà đòi che nắng, đòi đưa chị về nhà nữa cơ đấy.
- bọn họ biết em là lí do khiến chị say nắng chứ sao nữa
- thế bây giờ có ai dám đánh người yêu chị nữa không?
nhịp tim của tiểu vy hẫng mất một nhịp, tình huống này vốn không nằm trong kịch bản của em. kịch bản của em là sẽ nằm khóc lóc lăn lộn dưới sân trường để thu hút thuỳ tiên cơ. tiểu vy vui quá hoá ngốc, cứ đứng cười hì hì liền bị thuỳ tiên đánh cho một cái, "chị nắng". bị trách yêu nên em lại đưa tay lên che trước tầm mắt cho chị khỏi nhíu mày nhìn em. "nói như vậy là đồng ý về nhà em rồi phớ không?"- những lúc vui quá vy lại lôi giọng quảng nam đặt sệt ra nói cho dù đã luyện nói giọng nam bởi vì "chị tiên thích giọng miền nam cơ"

thấy tiểu vy cứ hỏi mấy câu ngốc ngốc làm tiên chỉ muốn đánh cho thêm cái nữa. cô mới kêu không đồng ý nữa là được chứ gì thì bỗng bị bế lên xoay đến chóng mặt. tay tiên vòng qua ôm lấy gáy tiểu vy, hai chân lóng ngóng vì bất ngờ. ở dưới thân vẫn nhìn thấy một em bé ngốc cười không thấy mặt trời. cuối cùng sau bao nhiêu lần gào than chóng mặt với cái đứa trời ơi đất hỡi này thì nó mới chịu thả tiên xuống. sau khi quay cuồng thì con bé cao cao kia còn kêu "không phải chị đòi xuống là em bế chị về nhà luôn rồi". thuỳ tiên ngượng chín cả mặt liền bịt mồm tiểu vy kéo thẳng vào lớp, lớp trẻ thời nay đứa nào cũng được uốn nắn dẻo miệng vậy hả?


dù sao thì, thuỳ tiên cảm ơn vì hôm đó em đã xuất hiện, nếu không thì chị đã chẳng thể tìm thấy mặt trời của bản thân. nghe xong tiểu vy lớ ngớ, mặt trời của bản thân là cái chì, em nghe chả hiểu mô tê gì hết. thuỳ tiên lắc đầu ngai ngán "đúng là cái đồ trẻ con" khiến tiểu vy la oai oái chạy hớt hải theo chị.

"nè nha chị chê em trẻ con hoài, tin người ta bế chị xoay mòng mòng tiếp không?". thì tất nhiên đứa nhóc này đâu cần thuỳ tiên tin, chỉ cần nó thích là được và đã thành công trong việc bế xốc người kia lên. là lần thứ hai thuỳ tiên nhìn thấy mắt cười nơi em.

hoá ra, tình ngô nghê là chỉ cần trong mắt em có người thì ánh trăng trên cao cũng có thể vì người mà kéo xuống. sự hồn nhiên của tiểu vy làm thuỳ tiên cảm động không hay, cái nết phụng phịu mè nheo mỗi lần bị chị mắng đều được thu lại bé xiu ở một góc trong tim. cái sự đáng yêu của tiểu vy làm chị cảm động lắm.

tiểu vy ngô ngô nghê nghê thích đi cạnh chị tiên, mỗi lần nghe chị than thở là chỉ muốn lao vào ôm chị. em bảo em sẽ đá bay hết sự tiêu cực ấy, em bảo em sẽ là năng lượng của chị. cái đồ con gấu da bánh mật cao tồ hố hơn chị cả cái đầu rốt cuộc lại khóc hu hu trên đầu chị. tiên hỏi sao con gấu to đùng này lại khóc thì nó chỉ đáp lại, "tại em thương tiên quá, sao em lại không đến cạnh tiên sớm hơn". thuỳ tiên cười ngốc, hoá ra lời thương của thiếu nữ nhỏ tuổi đã đánh vào nội tâm chị xúc cảm mạnh mẽ đến mức nào.

tiểu vy, em chính là bản nhạc chị muốn đàn, là ánh sáng chị muốn được sưởi ấm và là những chú hạc giấy chị muốn gấp. chị muốn gấp một trăm con hạc để ước rằng chúng ta có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp.

















hai câu của chuyện tình ngốc xít

1—
"rồi, yêu tôi thì phải giỏi. lớp mười thì chăm học vào nghe, học sa sút tôi không yêu nữa"

"dạ, tiên không thấy em nghe tiên nhất nhà hả"

"không có thấy"

"chị đâu có nhìn em đâu mà chị thấyyy" - thuỳ tiên bất lực, một cái cốc rơi xuống đầu tiểu vy thêm một lần nữa.




2—
"chị xinh thật đó"

"không phải nịnh bợ, muốn làm gì?"

"muốn thơm thơm đóooo"
































có thể coi là END, mình viết xong phiên ngoại của "trẻ con" rồi nhưng là SE thì mọi người có muốn đọc tiếp không =)))))))))

nhân tiện thì chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, cung hỷ phát tài 🎊🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro